Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Thực hiện kế hoạch mới.

Sáng hôm sau, cả dãy khối 10 lại rầm rộ với sự có mặt của Bảo Lâm, trên tay cầm 1 chiếc hộp to to màu xanh dương rất đẹp, nụ cười thu hút, chân bước đều trên nền gạch, vừa bước vào lớp Mai Vy, đã nghe tiếng la hét dữ dội, mấy lớp khác cũng kéo ào đến xem. Bảo Lâm bước đến bàn Mai Vy, Đức Anh cũng đang ở đó, hai đứa ngồi ôn bài cùng nhau, nghe tiếng la hét lớn cũng tò ngước mặt lên thì Bảo Lâm đã ở trước mặt của họ, đưa chiếc hộp màu xanh lên, nhìn Mai Vy nói:
- Tặng em!
Mai Vy và Đức Anh sa sầm mặt ngay lập tức, rồi Đức Anh xoay qua nhìn sắc mặt Mai Vy, nhỏ đang nhìn Bảo Lâm mặt sa sầm mang chút tức giận nói:
- Xin lỗi! Tui không thể nhận!- Rồi cúi mặt xuống nhìn bài tập tiếp.
- Sao lại không nhận? Em xem thử bên trong đi, bảo đảm em sẽ rất thích.- Bảo Lâm phấn khởi khi nhắc đến món quà bên trong.
- Tui và anh đâu có quan hệ gì, sao có thể nhận? Anh làm ơn về lớp đi có được không? Đừng gây sự chú ý nữa! Anh nhìn xem có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn về phía chúng ta!- Mai Vy nhíu mày khó chịu.
- Anh không quan tâm! Tóm lại nếu em không nhận anh sẽ không về, đợi đến khi giáo viên vào lớp luôn cũng được.- Bảo Lâm chẳng thèm để ý những cặp mắt đang dòm ngó và những lời xì xào bàn tán kia, cậu nghênh mặt nói.
- Anh đúng là ngang ngược mà!- Mai Vy tức giận vỗ hai tay xuống bàn đứng dậy.
Lập tức tiếng la ồ vang lên, Mai Vy và Bảo Lâm bốn mắt nhìn nhau đâm đâm, không ai nhịn ai. Đức Anh thấy tình hình căng thẳng thì đứng phắt dậy, nắm cánh tay Mai Vy bảo:
- Mày bình tĩnh đi! Ngồi xuống!
Mai Vy thở ra kìm chế cơn tức, ngồi xuống ghế quay mặt đi. Đức Anh nhìn Bảo Lâm nhíu nhẹ mày, thật ra cậu cũng tức lắm, tên Bảo Lâm này vì theo đuổi Mai Vy mà ngang ngược như vậy. Nhưng ở đây đông người quá, cứ ngang ngược theo hắn thì sẽ có lời bàn ra tán vào không tốt cho Mai Vy, cuối cùng cậu nói:
- Được rồi! Coi như tui thay Mai Vy nhận món quà này, tui sẽ chở về tận nhà cho bạn ấy, anh có thể đi được rồi!
- Nhưng mà...
- Nếu anh không cho tui nhận dùm thì đành chịu vậy. Nhưng món quà này có chờ tới giáo viên viên vào cũng không ai nhận đâu nha.- Đức Anh nhướng mày cắt lời Bảo Lâm.
Bảo Lâm miễn cưỡng đưa hộp quà vào tay Đức Anh, nhìn Mai Vy một cái rồi quay lưng đi, đám học sinh bu đen ngoài cửa tảng ra nhường đường cho cậu, tiếng bàn tán không ngớt. Đến khi Bảo Lâm đi đã xa, người cũng giải tán bớt, Mai Vy mới quay qua nhìn Đức Anh nhíu mày hỏi:
- Sao mày lại nhận?
- Nếu tao không nhận thì sẽ càng ồn ào thêm, mình không chống nổi ổng đâu, mấy người ở ngoài bàn tán quá lại không tốt cho mày. Thôi thì mày cứ nhận đi!- Đức Anh thở ra nói rồi đẩy hộp quà qua phía Mai Vy.
Mai Vy chán nản nhìn hộp quà, đúng là nó rất đẹp, nhỏ cũng rất tò mò món quà bên trong là gì, nhưng đã không nhận thì mở ra làm gì?
Đang còn suy nghĩ thì Hồng Mơ và một số bạn nữ trong lớp đã sà đến bàn Mai Vy, Hồng Mơ mặt buồn buồn hỏi:
- Mai Vy! Anh Lâm tặng cho bà cái gì vậy? Sao bà không mở ra xem?
Mai Vy ngước lên nhìn gương mặt hụt hẳn của Hồng Mơ và những bạn nữ kia, nhỏ lén lút thở dài, rồi nói với Hồng Mơ:
- Nếu bạn thích thì cứ lấy đi, rồi tự mình mở ra xem.- Vừa nói nhỏ vừa quăng hộp quà qua tay Hồng Mơ.
- Nhưng cái này là của anh Lâm tặng bạn mà, tui lấy ảnh mà biết được ảnh sẽ giận lắm.- Hồng Mơ e ngại nói.
- Nếu bạn không lấy thì tui cũng quăng vào thùng rác thôi, bạn đừng lo ảnh giận, ảnh có biết thì bạn đổ lỗi hết cho tui là được rồi.- Mai Vy nhẹ nhàng bảo.
Hồng Mơ còn đang lưỡng lự thì bị những bạn nữ kia hối thúc:
- Trời ơi! Vy đã nói vậy thì bạn cứ lấy đi, rồi mở cho tụi tui xem cùng luôn, tui tò mò muốn chết rồi nè!
Hồng Mơ gật đầu định đưa tay mở hộp thì Mai Vy đã ngăn lại:
- Khoan! Bạn đi về bàn bạn mở đi! Tui không muốn thấy.
- Vậy cảm ơn bạn nha! Tui đi đây!- Hồng Mơ mỉm cười rồi đứng dậy đi về bàn học của mình, những bạn nữ kia cũng chạy ùa theo. Mai Vy và Đức Anh nhìn theo lắc đầu.
Tuy không thấy được món quà bên trong nhưng Mai Vy nghe họ tấm tắc khen mãi. Nghe nói trong đó có một con gấu bông nhỏ, một bó hoa hồng và có một sợi dây chuyền nữa.
Kể từ ngày hôm đó, sáng nào Bảo Lâm cũng mua đồ ăn sáng cho Mai Vy và đem đến tận lớp cho nhỏ, Mai Vy không muốn nhận nhưng lại nói không lại giọng điệu ngang ngược của Bảo Lâm. Và nhỏ cũng đã nghĩ ra một cách khiến Bảo Lâm ngừng việc mua đồ ăn sáng cho nhỏ. Đó là những đồ ăn Bảo Lâm mang tới nhỏ đều đem bán lại hết, tất nhiên với đồ ăn đích thân Bảo Lâm mua và đem đến thì mấy đứa nữ vô cùng hứng thú, vừa mới rao bán đã có người mua, thậm chí có hôm còn giành giật khiến Mai Vy khó xử vô cùng. Số tiền bán được, nhỏ cất vào riêng một bên đợi đến khi Bảo Lâm phát hiện thì trả lại cho cậu, coi như tiết kiệm dùm cậu những chuyện vô ích.
Về phía nhóm Bảo Lâm cũng khá lao đao và khó hiểu, khi dạo gần đây, Bích Ngọc luôn bám sát nhóm cậu, lấy cớ đi theo canh chừng Hải Nam mà mọi cuộc gặp mặt của nhóm đều có mặt cô ta. Vì xuất hiện với tầng xuất thường xuyên, nên mọi kế hoạch của nhóm Bích Ngọc đều biết hết và tất nhiên cô ta báo cáo hết với Phương Trang:
- Kế hoạch của họ là vậy đó!- Bích Ngọc tự tin kể cho Phương Trang nghe về kế hoạch của nhóm Bảo Lâm, cô ta có vẻ tự hào về tài hóng thông tin của mình.
Phương Trang nghe xong gật gù hỏi:
- Còn chuyện nhắn tin?
- À, tao nghĩ là hai người họ không còn nhắn tin nữa, vì Bảo Lâm thường trả lời tin nhắn của tao rất nhanh.
Phương Trang nghe xong nhếch môi cười:
- Mày làm tốt lắm!
- Tiếp theo mày định làm thế nào?
- Cứ để nhóm họ thực hiện xong kế hoạch đã, kế hoạch của tao sẽ thực hiện sau. Mày cứ tiếp tục công việc của mày đi!
Bích Ngọc mím môi gật đầu.
Sáng thứ sáu, sau khi Bảo Lâm đem đồ ăn sáng qua cho Mai Vy rồi về và Mai Vy ngay lập tức bán nó đi và bảo Đức Anh đi mua nước khác cho mình, thì có một anh lớp 12 đi đến lớp nhỏ, trên tay cầm cái gì đó. Vừa đến cửa lớp đã đảo mắt xung quanh tìm kiếm, sau đó anh ta nhìn chằm chằm vào Mai Vy rồi lại nhìn vào tấm gì đó trên tay, cuối cùng mỉm cười bước vào lớp đi thẳng đến chỗ Mai Vy đang ngồi.
- Chào em! Em là Mai Vy phải không?
Mai Vy ngạc nhiên nhìn anh ta, chớp chớp mắt gật đầu.
Lập tức lớp lại có lời bàn tán:
- Con nhỏ này có gì mà trai đẹp kiếm nó hoài vậy ta?
- Ừ! Đúng lạ, hình như anh này cũng học 12a1 nè, chung với anh em nhà Bảo Duy- Bảo Lâm. Chẳng biết ảnh kiếm nó làm gì? Mà thôi lệ đi! Ai kiếm thì mặc, không phải anh Bảo Duy của tao là được rồi.
- Đúng rồi! Tao cũng mê anh Bảo Duy nữa, người gì mà dễ thương, tài giỏi quá trời.
- Anh tên là Khải An, lớp 12a1, anh đi tìm em là để tặng cho em cái này.- Cậu nói xong thì đặt xuống bàn thứ đang cầm trên tay nảy giờ, là một tấm ảnh.
Mai Vy ngạc nhiên cầm tấm ảnh lên xem, mặt hớn hở ra hẳn, đó là tấm hình chụp nữa mặt nhỏ và Bảo Duy trong lần chuyên đề lần trước. Đặc biệt là lúc cậu chỉnh điện thoại giúp nhỏ, giống như đang ôm nhỏ trong lòng, cả hai đều cười rất tươi, quả là một bức ảnh cực đẹp. Mai Vy cười tươi ngược mặt nhìn Khải An:
- Đẹp chứ?- Cậu nhướng mày hỏi Mai Vy.
Nhỏ gật đầu, nhưng sau đó nhíu mày hỏi:
- Nhưng sao anh chụp được khoảnh khắc này vậy?
- Anh là cái người cầm máy đứng bên cạnh em với Bảo Duy hôm đó, thật ra định chụp bằng máy ảnh luôn nhưng Bảo Duy lại nhờ em chụp bằng điện thoại cậu ấy, anh nhìn thấy hai người lúc đó cười đẹp quá nên chụp lại luôn. Anh rửa ra cũng lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội đưa cho em.- Khải An mỉm cười giải thích.
- Cảm ơn anh!- Mai Vy cười tươi gật đầu.
- Ừm! Vậy thôi anh về đây! Kể từ hôm nay chúng ta xem như quen biết rồi nhá!- Khải An cho hai tay vào túi nói.
- Vâng!
Khải An gật đầu rồi quay đầu đi ra.
Mai Vy mãi mân mê tấm hình mỉm cười, mà không hay biết Đức Anh đã vào và ngồi xuống cạnh mình.
- Vui quá ha!- Đức Anh nhìn sơ qua tấm ảnh rồi lườm Mai Vy nói.
- Vui chứ! Mày xem! đẹp quá nè.- Mai Vy cười tươi đưa tấm ảnh cho Đức Anh xem.
Đức Anh đã thấy hai nhân vật bên trong tấm ảnh nhưng vẫn giật lấy tấm ảnh xem. Mặt cậu tối dần khi dán mắt vào tấm ảnh. Bỗng cậu thấy tay mình hụt hẫng khi bị ai đó giật lấy tấm ảnh mà không phải là Mai Vy cậu bực tức quay mặt qua nhìn người bất lịch sự đó, thì nhận ra đó là Kim Huệ, bên cạnh còn có hai cô bạn nữa. Mặt cả ba đang tối sầm, Đức Anh chẳng thèm để ý sắc mặt của họ, thẳng tay giật lại tấm ảnh:
- Đồ bất lịch sự! Không thấy người ta đang xem à?
- Cái anh vừa rồi vào là đưa cái này cho bà đúng không?- Kim Huệ không điếm xỉa đến lời mắng của Đức Anh mà nhìn Mai Vy nóng nảy hỏi.
Mai Vy gật đầu, Kim Huệ thở mạnh ra, dặm chân bước về bàn, hai cô bạn kia cũng bước theo. Mai Vy và Đức Anh nhìn theo khó hiểu.
- Con nhỏ đáng ghét! Cứ tưởng nó chừa anh Bảo Duy ra, không ngờ hết Bảo Lâm, anh lúc nảy rồi đến Bảo Duy cũng không tha.- Kim Huệ ngồi vào bàn lẩm bẩm chửi Mai Vy.
- Vậy giờ mày tính sao? Để nó dụ dỗ luôn anh Bảo Duy của tụi mình vậy à?- Một trong hai cô bạn hỏi.
- Tất nhiên là không! Tao sẽ không tha cho nó đâu. Mai là cuối tuần, tụi mình sẽ cùng nhau tính sổ với nó.- Kim Huệ nhếch môi nói.
- Ok! Hai cô bạn kia đồng loạt tán thành.

Bình luận truyện Hạnh Phúc Của Em, Chính Là Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nahy Nguyễn
đăng bởi Nahy Nguyễn

Theo dõi