Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: Cảm xúc ngày mưa

Một ngày thứ 7 không mấy đẹp trời, Mai Vy vừa bước ra khỏi nhà, đi về hướng xe Đức Anh đang chờ sẵn thì cơn mưa đột nhiên trút xuống nặng hạt. Hai đứa hoảng hốt vì chẳng đứa nào đem áo mưa cả, cũng may Mai Vy có đem theo một cây dù xếp bỏ trong cặp, nhỏ liền rút dù ra che ngay lên đầu Đức Anh còn mình thì áp vai sát vào lưng cậu để không bị ướt. Vì cây dù khá nhỏ nên chẳng thể che đủ hết hai đứa chỉ có thể che từ đầu xuống đầu gối còn hai ống quần của hai đứa thì ướt hết. Đức Anh ra sức chạy nhanh cho mau tới, vừa đến nhà xe của trường, hai đứa bước xuống, Đức Anh nhanh chóng dắt xe vào gửi, Mai Vy vẫn che dù ở đó chờ Đức Anh vào lớp cùng mình.
- Mày lạnh không?- Đức Anh hỏi ngay khi Mai Vy vừa đặt cặp xuống bàn.
- Không lạnh lắm, chỉ là ướt hết hai ống quần rồi nó bị dính vào da rất khó chịu. Mày thấy sao?- Mai Vy lắc đầu trả lời rồi hỏi lại.
- Không sao, thấy bình thường à, dù sao quần tao cũng dày hơn quần mày.- Đức Anh cười hì hì trả lời.
Vừa lúc đó, Bảo Lâm che dù bước đến cửa lớp Mai Vy, trên tay là bọc thức ăn, Đức Anh và Mai Vy to mắt kinh ngạc, thật không ngờ trời mưa to như vậy mà Bảo Lâm vẫn đi mua thức ăn cho Mai Vy, Bảo Lâm đưa thức ăn đến trước mặt Mai Vy mỉm cười nói:
- Anh biết là trời mưa thì càng khó mua thức ăn hơn nên anh đã mua giúp em rồi. Em ăn đi! lỡ như ra chơi 15 phút có mưa không thể xuống căn tin thì cũng không sợ đói.
Mai Vy mãi lo ngây người nhìn Bảo Lâm, cậu mỉm cười thật ấm áp. Nếu như không phải ban đầu Mai Vy có ác cảm với cậu thì cũng thật phải công nhận cậu rất đẹp trai, nụ cười toả nắng. Bảo Lâm đưa đồ ăn về phía Mai Vy đã lâu nhưng vẫn thấy nhỏ ngây người nhìn mình, cậu nhướng mày:
- Em làm gì mà nhìn anh hoài thế? Mau cầm lấy đi! Anh mỏi tay rồi!
Mai Vy tay run run nhận lấy bọc đồ ăn từ tay Bảo Lâm, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
- Anh về đây!- Bảo Lâm cười tươi rồi quay đầu ra về.
Cả lớp Mai Vy cả tuần nay ngày nào cũng thấy cảnh này nên không la hét gì nữa nhưng hôm nay mưa gió như vậy mà đích thân một cậu hotboy nổi tiếng đi mua thức ăn đem đến tận lớp cho một đứa con gái bình thường thì đúng là đáng kinh ngạc thật. Ai cũng ngờ hoặc có khi nào Bảo Lâm thật sự nghiêm túc với Mai Vy không?
- Mai Vy! Hôm nay có bán thức ăn nữa không? Bán giá cao hơn cũng được, dù sao trời mưa mình cũng không đi ăn sáng được.- Huệ Trinh, cô bạn hay mua thức ăn sáng của nhỏ cả tuần nay đi đến hỏi khi Mai Vy vừa mới để bọc thức ăn lên mặt bàn.
Mai Vy ngước lên nhìn Huệ Trinh thật lâu, rồi nhìn lại bọc thức ăn, sau cùng nhỏ mím môi lắc đầu:
- Xin lỗi! Hôm nay mình không bán được.- Nhỏ không muốn bán đi công sức một ngày mưa của Bảo Lâm, dù không nhận không công thì ăn xong tự trả tiền lại cho cậu cũng được.
Huệ Trinh tỏ vẻ buồn nhưng cũng gật đầu:
- Ừ! Cũng không trách bạn được, trời mưa thì ai nấy đều lười ra ngoài ăn, haizz, phải chi tui cũng có người đem thức ăn sáng đến tận nơi nhỉ?- Huệ Trinh giả vờ than thở rồi bỏ về chỗ ngồi.
Mai Vy nhìn theo mỉm cười, Đức Anh ngồi kế bên nảy giờ không nói, đột nhiên lại lên tiếng hỏi:
- Mày định nhận phần ăn sáng này sao?
- Ừ!...Nhưng tao không nhận bừa đâu, tao sẽ tự bỏ tiền vào trả cho anh ấy, xem như nhờ ảnh mua giùm.- Mai Vy vội phân trần.
- Vậy cũng được! Giờ không ăn ra chơi 15 phút mà mưa nữa thì đói chết mất, mày cứ ăn đi!- Đức Anh nghĩ Mai Vy đói nên khuyên nhỏ nhận nhưng cậu không ngờ rằng vì nhỏ thương sót Bảo Lâm mà nhận.
Mai Vy mở bọc thức ăn ra, trong đó có một hộp cơm và một cái bánh bơ ngọt rất bự, Mai Vy lấy cái bánh đưa cho Đức Anh:
- Mày cũng ăn đi! Sợ tao đói mà mày không sợ bản thân đói à?
- Nhưng mà...cái này...- Đức Anh ái ngại gãi đầu.
- Yên tâm! Nhận rồi thì là của mình, với lại cũng thống nhất trả tiền lại cho ảnh rồi mà.- Mai Vy nói xong mở tay Đức Anh ra đặt cái bánh vào, còn mình thì mở cơm ra ăn.
Đức Anh cũng không ngại nữa mà mở bánh ra ăn.
Những tiết học trôi qua cùng những cơn mưa dai dẳng, nối tiếp nhau, Mai Vy chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhìn mưa thì nhỏ rất buồn, tâm trạng bứt rứt khó tả mặc dù đầu trống rỗng, không suy nghĩ gì cả. Mặt trời đã lên sau một cơn mưa lớn kéo dài tầm tả, ánh nắng sau mưa ấm áp đến lạ thường, dịu êm khiến lòng người ta nhẹ nhàng hẳn. Cơn mưa dần tạnh cũng là lúc tan học, Mai Vy cùng Đức Anh bước ra khỏi lớp thì bị Kim Huệ gọi lại:
- Tui muốn nói chuyện riêng với Vy một chút.- Kim Huệ nhìn Mai Vy nói.
- Là chuyện gì mà lại không thể nói cho tui nghe?- Đức Anh nhướng mày hỏi.
- Người ta nói chuyện con gái với nhau, ông nghe làm gì? Ông đừng nói với tui là ông bị...- Kim Huệ hất mặt cãi.
- Nè! nè...bà không được phép nghĩ bậy nha!
- Thôi mà! Đức Anh! Mày ra ngoài lấy xe chờ tao đi, tao nói chuyện với Huệ một chút rồi ra ngay.- Mai Vy lên tiếng ngăn chặn cuộc tranh cãi. Đức Anh nghe vậy nhìn nhỏ lần nữa rồi cũng gật đầu bỏ đi. Chẳng hiểu sao cậu cứ thấy có gì đó không ổn, bất an khó tả.
- Có chuyện gì vậy?- Đức Anh đi rồi, Mai Vy mới quay lại hỏi Kim Huệ, phía sau còn có hai bạn nữ.
- Rốt cuộc giữa Bảo Duy và Bảo Lâm thì bạn thích anh nào?- Kim Huệ cũng không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.
Mai Vy giật mình, đỏ mặt ngay lặp tức, nhất thời không biết trả lời ra sao nên cứ đứng ấp úng:
- Tui...tui...
- Bạn trả lời đi chứ?
- Tui không có thích anh nào cả, họ đều là hotboy của trường, hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái, tui đâu dám thích.- Mai Vy lắc đầu phủ nhận chuyện thích một trong hai người.
- Không thích? Có thật là không thích không? Không thích mà Bảo Lâm mua đồ ăn mỗi sáng cho bạn, không thích mà Bảo Duy ôm bạn tươi cười chụp ảnh à?- Kim Huệ vừa chất vấn vừa sấn tới Mai Vy đẩy vai nhỏ khiến nhỏ lùi lại mấy bước.
- Không phải như bạn nghĩ đâu. Thật ra...- Mai Vy sợ hãi lắc đầu, muốn giải thích nhưng lại không biết nói làm sao. Nhỏ trước giờ rất sợ cảm giác bị người khác hiểu lầm, mà trong lúc này lại không thể giải thích, cứ thế rưng rưng trước ánh mắt giận dữ của Kim Huệ.
- Nè! Đừng giở trò yếu đuối ở đây nha, ở đây không có ai xa lạ gì bạn đâu. Cao tay ghê gớm thật, một lần mà quen biết, lấy lòng được cả 3 anh 12a1.- Một bạn nữ đứng sau Kim Huệ nhíu mày bực dọc nói khi thấy Mai Vy rưng rưng nước mắt.
- Thôi thì sẵn đây nói rõ luôn, bạn thích hay bạn đu bám ai tui không cần biết, nhưng nhất định phải né anh Bảo Duy của tui ra. Nghe rõ chưa?- Kim Huệ hừ nhẹ một tiếng, rồi vừa nói vừa đưa tay đẩy Mai Vy lần nữa nhưng lần này lỡ tay đẩy mạnh khiến Mai Vy ngã xuống đất, chính Kim Huệ cũng giật mình không ngờ mình mạnh tay như vậy, đang đứng ngây ra nhìn Mai Vy thì có một bóng người chạy đến đỡ Mai Vy lên. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn người đó.
- Em có sao không?- Giọng nam trầm dịu dàng vang lên.
Mai Vy ngây người nhìn người đó không chớp mắt, cũng quên mất trả lời.
Người đó chuyển ánh mắt từ Mai Vy sang nhìn 3 cô nàng kia đang ngỡ ngàng nhìn mình nhíu mày hỏi:
- Mấy đứa làm gì vậy hả? Sao lại đối xử với Vy như vậy?
- Tụi em...- 3 cô nàng ấp úng.
- Sao? Sao lại không nói? Tụi em không nói là anh đi báo lại với giáo viên chủ nhiệm của tụi em đó!- Người đó nghiêm mặt hâm doạ.
- Đừng anh!- Kim Huệ hoảng hốt xua tay, vội vàng phân trần.- Là tại vì em thấy cái hình Mai Vy chụp chung với anh Bảo Duy thân mật quá, em không thích như vậy nên...Tụi em...tụi em chỉ muốn doạ bạn ấy một chút thôi chứ không có gì đâu, lúc nảy tại em lỡ tay đẩy mạnh chứ không cố ý đẩy bạn ấy ngã.
- Hình? Hình gì?- Bảo Lâm nhíu mày.
- Hình của Mai Vy giữ đấy, anh có thể kêu bạn ấy đưa cho xem.
Bảo Lâm đưa mắt nhìn Mai Vy, Mai Vy thấy Bảo Lâm nhìn mình thì giật mình, đến giờ nhỏ vẫn không hiểu tại sao Bảo Lâm lại ở đây. Biết mục đích Bảo Lâm nhìn mình, Mai Vy e dè lấy tấm ảnh ra đưa cho Bảo Lâm xem. Bảo Lâm nhíu mày nhìn ảnh, cậu nhận ra đó là hình ảnh lúc chuyên đề, hành động của hai người cũng đã náo động một số người có mặt lúc đó. Bảo Lâm đưa tấm ảnh lại cho Mai Vy, nhìn 3 người kia nói:
- Mấy em không thích là chuyện của mấy em, Bảo Duy chẳng là gì của mấy em cả, mấy em không có quyền doạ nạt, hay xô đẩy người khác, đầy lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng để anh thấy mấy em bắt nạt Mai Vy, nếu còn lần sau, anh nhất định sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm của mấy em để xử lí. Có cần kiểm tra thử lời nói của anh có hiệu lực thế nào không?- Bảo Lâm đưa mặt tự tin nói kèm lời hâm doạ nhẹ nhàng nhưng đáng tránh, cậu là học sinh giỏi chủ lực của trường, thường hay cùng Bảo Duy thay mặt trường tham gia các cuộc thi học sinh giỏi, được các thầy cô rất qúy mến và xem trọng, lời nói của cậu tất nhiên có trọng lượng.
Ba đứa kia giận run người, tay siết chặt, Kim Huệ tức giận cong môi nói:
- Nó đối xử với anh không ra gì mà anh còn bênh vực nó, bao nhiêu đồ ăn anh đem qua cho nó, nó đều mang bán hết anh có biết hay không?
- Em nói cái gì? Bán gì chứ? - Bảo Lâm mở to mắt kinh ngạc hỏi lại.
- Anh tự hỏi nó đi! Em đi về.- Nói rồi Kim Huệ chạy vụt đi, hai đứa kia cũng chạy theo.
Bảo Lâm từ từ đưa mắt về phía Mai Vy, Mai Vy thở dài nhìn cậu. Vốn biết là trước sau gì cũng phải nói cho cậu biết, đang suy nghĩ cách làm sao nói cho cậu nghe nhẹ nhàng nhất, nhưng giờ có người nói giùm thì thôi cũng tốt. Mai Vy đưa tay vào cặp lấy ra một sấp tiền tờ 10k khá dày, rồi rút tiền của mình thêm 20k đưa về phía Bảo Lâm:
- Trả lại anh. Em xin lỗi! Lòng tốt của anh em xin nhận nhưng anh và em chẳng là gì của nhau, em không muốn nhận không đồ của anh như vậy. Nhưng mấy lần đưa đồ ăn anh đều cương quyết quá nên em không từ chối được, đây là tiền tất cả đồ ăn anh đưa đến không thiếu món nào, anh nhận lại giúp em nha!
Bảo Lâm giận dữ hiện rõ trên nét mặt, tay cậu siết chặt rồi bỗng đưa tay gạt tay Mai Vy khiến tiền văng tung toé, Mai Vy lo lắng nhìn Bảo Lâm.
- Em đối xử với anh vậy sao? Anh bất chấp nắng bụi, gió mưa đều mua đồ ăn mang đến tận nơi cho em để rồi nhận lấy sự xem thường của em. Em xem thường anh đến mức đem những đồng tiền này ra đưa cho anh hả? Em nghĩ anh cần chúng sao?- Bảo Lâm nói với ánh mắt đỏ ngầu.
Mai Vy hoảng hốt lắc đầu:
- Không phải đâu. Em không có ý xem thường anh, anh đừng hiểu lầm. Chỉ là...chỉ là chúng ta không thân thiết, em ngại nhận quà từ anh thôi.
- Như thế nào mới gọi là thân thiết? Không lẽ em thành kiến với anh đến mức không xem anh được như một người bạn hay một người anh trai hay sao?
- Không phải...
- Không phải, không phải, cái gì cũng không phải vậy rốt cuộc là tại sao?- Bảo Lâm lớn tiếng hỏi.- Em có thể không chấp nhận tình cảm của anh, nhưng xin em đừng xem thường nó.- Bảo Lâm nói với vẻ mặt buồn bã, bất ngờ nước mắt cậu rơi ra khiến Mai Vy giật mình tột độ. Nhỏ càng thêm bối rối:
- Anh...anh đừng như vậy, em xin lỗi, xin lỗi, em sẽ không làm thế nữa đâu, anh cứ như vậy em không biết làm sao đâu.- Mai Vy hoảng loạn thật sự, Bảo Lâm trước giờ nổi tiếng cao ngạo, lạnh lùng mà giờ lại rơi nước mắt trước mặt con gái chứng tỏ cậu đã bị tổn thương rất sâu sắc.
- Được rồi anh không như vậy nữa! Em hiểu tấm lòng anh giành cho em mà phải không?- Bảo Lâm gạt nước mắt, nắm hai tay Mai Vy giọng tha thiết hỏi.- Vậy em có đồng ý chấp nhận nó không?
- Em...em...- Mai Vy cúi đầu né tránh ánh mắt Bảo Lâm.
- Như thế nào?- Bảo Lâm hỏi dồn.
- Em...Em không biết, đừng ép em.- Mai Vy rút tay ra khỏi tay của Bảo Lâm lùi lại mấy bước.
Bảo Lâm cười gượng một cách nhạt nhẽo, gật đầu liên hồi:
- Được, anh hiểu rồi, anh không ép em. Nhưng anh nhắc lại lần nữa, em có thể không chấp nhận tình cảm của anh nhưng không được xem thường nó, sau này đừng bao giờ đem tiền ra đưa trước mặt anh, anh không cần những đồng tiền này của em.- Bảo Lâm nói xong quay nhanh đầu bỏ đi.
Mai Vy ngồi phịch xuống buồn bã thở dài, nhìn những tờ tiền văng vãi trên nền, nhỏ quyết định đưa tay nhặt lại. Đức Anh chờ rất lâu không thấy Mai Vy ra lo lắng đi vào tìm, đúng lúc thấy Bảo Lâm xoay người bỏ đi và Mai Vy nhặt tiền trên nền gạch, cậu vội vã chạy lại xem. Cậu chạy đến nơi cũng là lúc Mai Vy nhặt tiền xong đứng dậy, nhìn gương mặt ủ rủ của nhỏ khiến cậu càng thêm lo lắng, hỏi ngay:
- Mày bị sao vậy? Ông Lâm làm gì mày hả? Nói cho tao nghe đi!
- Tao không sao, thôi mình về đi!- Mai Vy chỉ trả lời cho qua chuyện rồi thơ thẩn bước ra về.
Đức Anh nhăn mặt khó hiểu, càng tò mò và lo lắng hơn nữa. Vừa chạy theo Mai Vy vừa gọi:
- Vy! Vy! Nói cho tao nghe đi mà!
Tối đó mưa vẫn rả rích bên ngoài lạnh buốt, vậy mà Mai Vy ngồi bên trong nhà người nóng rực, bức rức, nhỏ nắm chặt cái điện thoại đập đập vào lòng bàn tay bên kia, do dự, tự hỏi có nên nhắn tin cho Bảo Lâm hay không. Sau một hồi suy nghĩ, nhỏ cắn môi quyết định nhắn:
- Anh Lâm! Cho em xin lỗi về mọi chuyện nha! Em không cố ý xem thường tình cảm của anh gì đâu. Anh đừng hiểu lầm em, chỉ là như em đã nói, em không tùy tiện nhận đồ của người khác được nên...- Đến đây Mai Vy nhấn nút gửi rồi nhỏ đưa mắt khỏi điện thoại suy nghĩ lại một chút, xem có nên nhắn những thứ nhỏ đang nghĩ hay không, và cuối cùng nhỏ vẫn quyết định nhắn:
- Còn về chuyện lúc chiều anh nói, em sẽ suy nghĩ thêm. Tạm thời, bây giờ mình là anh em với nhau nha!- Mai Vy gửi tin nhắn đi và ngồi chờ đợi trong hồi hộp, nhưng bỗng mẹ nhỏ gọi từ nhà sau:
- Mai Vy!xuống mẹ nhờ này!
- Dạ con xuống ngay!- Nhỏ bỏ điện thoại lên bàn rồi lật đật chạy xuống. Bảo Lâm đang ngồi lướt Facebook trong phòng, nhận được tin nhắn của Mai Vy thì khẽ nhíu mày, đọc xong môi cậu nhếch môi cười đắc ý, định bụng là nhắn lại giả vờ giận dỗi thêm nhưng bất ngờ nhận được tin nhắn thứ hai của Mai Vy. Lần này thì cậu cười lớn, xoay xoay cái điện thoại vui vẻ nhắn lại một chữ ngắn gọn:
- Ok!- Kèm theo hình trái tim màu đỏ.
Tất cả đều như nằm trong tầm tay mình, Bảo Lâm vui sướng vô cùng...

Bình luận truyện Hạnh Phúc Của Em, Chính Là Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nahy Nguyễn
đăng bởi Nahy Nguyễn

Theo dõi