Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là gì?

Theo ta, ta quan niệm hạnh phúc là vậy. Đúng hay sai ngay cả bản thân ta cũng không thể nói rõ. Ý nghĩ mỗi người không giống nhau. Đâu thể áp đặt ý kiến riêng của bản thân. Nếu có sai mong rằng đừng vì thế mà buồn bực, đừng vì thế mà phá hỏng tâm tình. Ta cũng là một người không thấu tình đạt lý, không là một người giỏi giang gì. Có thể vì ta bỏ thời gian quý giá, vì mấy dòng linh tinh của ta mà lưu tâm, suy nghĩ. Ta đây trước liền cảm ơn, đây là lời thực lòng. Mong rằng hôm nay, trời đẹp, mọi sự thuận lợi suôn sẻ đối với mọi người.

Hạnh phúc là gì?

Ta thường có một cái tật không thể tránh khỏi đó là nghĩ thành một thứ hoa mĩ một chút.

Vậy nên liền viết vào giấy như sau.

Là vạn vật đua nở sắc hoa, là khi lòng người chẳng còn vướng bận, chỉ có thanh thản, an nhàn.

Có lẽ hạnh phúc cũng thật xa.

Tại vì ta rất lâu vẫn đứng ở nơi mà hạnh phúc không hiện hữu nên ta thấy nó xa lắm.

Và đến khi ta nắm lấy hạnh phúc, ta mới tỉnh ngộ hạnh phúc là hư ảo.
Hư ảo có khi tốt chăng?
Ta liền cười khổ mà nghĩ.
Đôi khi tồn tại lại là một điều phiền muộn.
Bởi ta thấy riêng chính mình tồn tại đã quá phiền phức, luôn phải thế này, thế kia, vừa mệt mỏi lại rắc rối đến khó chịu.

Viết xong ta tự dưng cảm xúc tuôn tràn liền vội vã, mau chóng bổ sung thêm một nghi vấn cho hạnh phúc.
Hạnh phúc chờ ta hay là ta chờ hạnh phúc.
Hạnh phúc là gì?
Ta là hỏi ta hay là ta hỏi hạnh phúc.
Liệu rằng đáp án nhận được hay chỉ đơn giản là ta coi vậy liệu có như ý nguyện.
Vậy ta đây liền một lần liều thử xin thưa.
Hạnh phúc là khi tâm không có những tạp niệm.
Vậy tức chỉ cần suy nghĩ như một đứa bé sơ sinh mới lọt lòng phải chăng sẽ hạnh phúc.
Có lẽ những đáp án ta đưa chỉ là một khái niệm mơ hồ.
Thậm chí là nhăn cuội, không chính xác nhưng vấn đề này ta xin thưa là đúng.
Khi ta tâm sạch vậy thì bận lòng gì những thứ không tốt đẹp kia.
Ta để viết nhưng dòng này cũng phải cảm ơn nhiều thứ.
Từ khi ta cưỡng ép mình có vẻ ngoài trưởng thành, ta vẫn luôn lo xa, vẫn luôn nghĩ ngợi, tâm lúc nào cũng loạn.
Ta sợ mình lại phải đối mặt với thứ gọi là tuổi trẻ bồng bội.
Ta thấy giá đổi lấy kia đắt quá nên ta sinh ra sợ, sợ được ít mà mất nhiều.
Ta là quá cẩn thận.
Phải chăng cũng vì thế ta thường bị thần kinh hơn người.

Lại quay về vấn đề chính, ta phát hiện định nghĩa của hạnh phúc sau khi ta bình tĩnh suy nghĩ hồi lâu trái lại lại đơn giản, gần gũi với cuộc sống hơn nhiều.
Thật ra, nhiều người coi hạnh phúc chính là khi toại nguyện.
Ví dụ như ta thỏa mãn ta cũng sẽ gọi đó là hạnh phúc.
Vậy nên ta liền coi hạnh phúc chính là thỏa mãn đi.
Tại ta thấy cũng không sai lệch lắm.

Hà cớ gì cứ mặc định hạnh phúc cụ thể, ta giác ngộ ra điều này sau khi từ trong giấc ngủ tỉnh dậy.
Nên ta nghĩ vẫn là mơ hồ tốt hơn vì ta thực bất tòng tâm.
Ta dạo gần đây điểm văn tụt thậm tệ.
Nói điều này chắc hẳn mọi người cũng hiểu để tránh cho ta càng nói càng sai.
Ta vẫn nên là viết ít thì hơn.
Cáo từ, hẹn ngày đẹp gặp lại.

.

(Phần này có nội dung khác, kiểu hành văn cũng có phần khác, mọi người có thể lựa chọn đọc hoặc không, ta không muốn hoặc có phần lo sợ. Mọi người sẽ không thích đi.)

(Ta tình cờ phát hiện trong máy ta có lưu một phần nhỏ nháp này. Tuy có nhiều chỗ không ổn và đã sửa sang lại. Dù vậy ta vẫn lo sợ mọi người không thích nó. Dẫu sao thì đây cũng là phần hồi trước ta tâm đắc. Chỉ sợ không vừa ý mọi người. Linh tinh thế đã đủ, chỉ là đoạn ngắn. Mời thưởng thức sự mộc mạc của ta trong quá khứ.)

Ngày đẹp trời nọ, tôi đi học ở trường và cô giáo chủ nhiệm đã ra một đề bài mà tôi ấn tượng mạnh mẽ.

Đó là.

Nghị luận về ước mơ.

Cô phát cho chúng tôi phần văn bản in mới tinh.

Trong đó có những câu sau.

Ước mơ là điều con người tha thiết, khao khát, ước mong, hướng tới.

Ước mơ là ngọn đuốc soi sáng trong tim mỗi chúng ta hướng tới điều tốt đẹp.

Muốn có ước mơ bạn phải trả giá.

Tôi thấy ba câu này là hay nhất trong số những câu trong bản in đó của cô.

Tôi đã nghĩ điều này khi đọc hai chữ ước mơ.

ƯỚC MƠ CỦA TÔI LÀ GÌ?

Tôi hoàn toàn chăm chú và dùng toàn bộ dây thần kinh trong não để trả lời câu hỏi này.

Nhưng không có kết quả.

Tôi liền đi hỏi mọi người trong lớp câu hỏi này.

Và nhận được hai luồng trả lời.

Đa số trả lời là không có, không biết.

Còn lại thì trả lời lẻ tẻ cho qua.

Khi hỏi xong tôi liền rơi vào sự trầm mặc.

Bởi tôi cũng như họ.

Cũng không biết ước mơ của mình là gì?

Lúc này tôi mới để ý đến phần cuối cùng của tờ giấy in của cô giáo.

Có một đoạn ghi như sau.

Không có ước mơ bạn sẽ không xác định được mục tiêu sống của mình là gì. Chính vì không xác định được phương hướng sẽ dẫn tới bạn sẽ sống hoài phí và trở thành người tụt hậu bị bạn bè, xã hội bỏ lại phía sau.

Hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ, hi vọng dù cho nó là một điều nhỏ bé đi chăng nữa. Nếu ai đó sống không có ước mơ, khát vọng thì cuộc đời tẻ nhạt, vô nghĩa biết nhường nào!

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng cân nhắc rất nhiều.

Tôi muốn thử ước mơ mình làm...

Bình luận truyện Hạnh phúc là gì?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Ngôn Tự

@co-dien-tri

Theo dõi

0
11
6