Tùy Chỉnh
Đề cử
Hạnh phúc rồi sẽ đến

Hạnh phúc rồi sẽ đến

C1

Ting!
- Kính chào quý khách!
Đó là câu chào khách của cửa hàng sách Bento, nơi Mai đang làm việc. Năm nay nó (Mai) lên lớp 10 rồi nên xin mẹ làm thêm ở quán cafe nhưng vì quá hậu đậu nên làm được ba ngày thì bị đuổi việc. Do cửa hàng sách đang thiếu nhân viên nên bác chủ quán đành miễn cưỡng cho nó vào làm.
Quay trở lại công việc, nó xếp từng quyển sách trên cái xe đẩy chứa đầy sách lên giá.
- A, Nhật Minh đứng lại cho em.
Một giọng nói trẻ con vừa cất lên nó quay lại nhìn thì thấy một đứa trẻ chạy vụt qua đuổi theo sau là một cô bé tầm 5 tuổi. Cô bé chạy vô tình va vào xe đẩy ngã xuống, cú ngã có vẻ không đau nên cô bé đứng dậy đuổi tiếp. Chồng sách trên xe nghiêng nghiêng dần, nó hốt hoảng chạy ra đỡ. Nhưng không kịp nữa rồi, chồng sách đổ một cái "Ầm", sách rơi lung tung trên sàn nhà. Tiếng động không lớn nhưng cũng đủ để gây sự chú ý của vài người trong hiệu sách. Nó xấu hổ luống cuống nhặt sách. Bỗng, một chàng trai tiến tới nhặt hộ nó, nó bất ngờ ngẩng đầu lên thì thấy một người có gương mặt tuấn tú, đẹp như thiên thần, thân hình cao to vạm vỡ, nói chung chuẩn men lì.
- Mai, cháu làm cái gì vậy hả? Hôm qua cháu đưa nhầm hàng khiến bác mệt mỏi lắm rồi, hôm nay thì sao hả? Cháu làm hỏng hết sách rồi lại còn để khách hàng nhặt cho nữa. Cháu có tin là cháu mất việc ngay bây giờ không?
- Dạ, cháu...cháu...thực ra là...là - Nó cố gắng giải thích
- Xin lỗi bác nhiều, thực ra là cháu vô ý đụng phải bạn này nên mới bị như vậy. Mong bác thông cảm!
Chàng trai kia cất lời nói đỡ cho nó, nó vô cùng bất ngờ cũng có chút áy náy, định phân bua nhưng bác chủ quán đã nói trước:
- Thôi không sao, Mai làm việc tiếp đi còn cháu cứ xem tự nhiên.- Bác chủ quán thay đổi thái độ một cách chóng mặt.
Như biết được chủ quán sẽ nói câu này, chàng trai kia không đáp lại quay lưng bước về phía cửa trước con mắt ngơ ngác của nó. Bác chủ quán lườm nó một cái cảnh cáo, nó vội cúi đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nhanh nhẹn làm tiếp việc của mình. Nó vẫn không hiểu tại sao chàng trai kia lại giúp mình nhưng lòng có vẻ vui vui lạ thường, tim cũng đập nhanh hơn. Nó thầm nghĩ nhất định sẽ trả ơn nếu lần sau gặp lại người đó.
Không chỉ nó cảm thấy khó hiểu mà chàng trai kia cũng khó hiểu. Anh không hiểu tại sao mình lại đi giúp một người dưng như thế. Nhưng chàng trai đó vội bỏ ý nghĩ vớ vẩn trong đầu rồi tiến về quán cafe trước mặt.

Bình luận truyện Hạnh phúc rồi sẽ đến

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Lãnh Tú
đăng bởi Dương Lãnh Tú

Theo dõi

Danh sách chương