Tùy Chỉnh
Đề cử
Hạnh phúc rồi sẽ đến

Hạnh phúc rồi sẽ đến

C4

Bước vào lớp là một cô gái có mái tóc đen xõa ngang vai, không đẹp nhưng mặt mũi sáng sủa, da trắng. Mấy đứa con trai có vẻ khá thích người bạn mới này. Nhưng cô bạn này có vẻ không có sức hút bằng người vào sau. Vừa vào cậu đã như một idol nổi tiếng, bọn con gái hô hào ầm ĩ mắt trái tim nhìn cậu bạn như những chú gấu đang đói khát nhìn thấy mật ong là nhao nhao lên. Và người đó không ai khác chính là Nam. Lúc đầu lớp yên lặng bao nhiêu thì giờ đây lại như một cái chợ trần ngập tiếng nói. Bọn con gái hiếu kì xì xào bàn tán "Anh ấy có người yêu chưa nhỉ? Face là gì? Thiếu gia tập đoàn nào?...Bla...Bla". Tất cả mọi vấn đế đều xoay quanh hotboy mới vào. Còn nó vừa nhìn thấy Nam thì vui sướng vô cùng, vẫy qua vẫy lại như con điên, vậy là nó đã có bạn đồng hành. Nam thầm nghĩ "Nó bao nhiêu năm qua mà vẫn tăng động như ngày nào". Rồi Nam vẫy tay chào lại, không quên nở một nụ cười "thần chết" khiến bao đứa con gái như phát điên phát rồ lên. Mấy đứa con gái tưởng Nam chào mình thì cúi đầu tỏ vẻ ngại ngùng quý tộc làm duyên để giữ hình tượng chứ thật ra trong lòng chẳng khác con loi choi hạnh phúc tột độ.
-Cả lớp trật tự. - Giọng cô giáo đầy uy quyền vang lên.
Lớp lại im bặt.
-Mời hai bạn giới thiệu đôi chút về bản thân cho các bạn được biết.
Cô bạn mới vào tiến lên bục giảng, nhẹ nhàng nói:
-Chào mọi người mình là Vũ Ngọc Vân, mình thích đọc truyện, nấu ăn, đánh đàn mình sống ở Pháp từ nhỏ nên phong tục tập quán đời sống ở Việt Nam mình mới tìm hiểu qua chưa được rõ lắm mong các bạn giúp đỡ.
Nói rồi Vân cười nhẹ, khẽ cúi đầu. Còn bọn con trai nghe xong thì "Ồ" lên một cái, sống ở Pháp từ bé thì chắc chắn không phải hạng tép riu, cua ốc rồi, lại còn biết đánh đàn, nấu món ăn Pháp nữa, chắc hẳn là tiểu thư của tập đoàn nào đó, không thể coi thường được.
-Chào các bạn, mình là Trần Hải Nam, mình vừa du học bên Nhật về, mình không biết chơi nhạc cụ gì như Vân nhưng mình biết chơi bóng rổ và vẽ tranh...Ừm...Ừm...- Nam có vẻ ngập ngừng không biết nói gì.
Bọn con gái nhìn thấy Nam có vẻ bối rối thì có vẻ thích thú, có học sinh nữ nhỏ "soái ca nhà ai mà cute thế nhỉ, trời ơi chắc tui chết mất thôi bọn mày ơi", "chắc tao cũng chết đây sao mà đẹp trai dữ vậy trời" và không quên mấy biểu cảm làm nghê người.Cả lớp lần nữa lại ồn ào như chợ vỡ.
-Trật tự - cô chủ nhiệm gõ cái thước gỗ xuống bàn một cái to làm nó cảm thấy thương cái bàn biết bao.
Cả lớp giật mình im lặng, mới gặp có mấy lần thiện cảm chẳng ai có nhưng ác cảm thì có đầy. Người hơi quý bà này đếm trên đầu ngón tay nhưng tất cả bọn họ đều thuộc loại không bình thường.Nghe nói một số người muốn đổi giáo viên nhưng bà ta lại là người được đích thân chủ tịch tập đoàn lập ra trường này mời từ Mĩ về, bọn họ giàu thì giàu thật nhưng so với cái tập đoàn này thì chả là gì nên đành miễn cưỡng học tạm 3 năm. Nhân tiện ghét luôn cả cái ông chủ tịch. Tất nhiên không ai ngại khi gọi cô giáo chủ nhiệm thân thương là "bà la sát" hay "ngáo ộp". Nhưng tại sao họ lại không chuyển trường nhỉ? Ở khắp cái trái đất này thiếu gì trường mà cứ phải chui vào một trường cho khổ cái thân mình ra! Buồn!
-Hai bạn này giới thiệu như vậy là cũng được rồi, sau một thời gian sẽ hiểu nhau hơn thôi. À, ở cuối
lớp có hai cái bàn trống hai em ngồi tạm có gì cô xếp chỗ sau.- Giọng có vẻ vẫn tức giận
Nam đi xuống bàn cuối, lúc đi qua bàn nó Nam tiện tay xoa vào đầu nó. Nó đang mải mê ngắm cảnh ngoài cửa sổ, bị Nam trêu nổi cơn văng ngay câu:
- Chó.
Một đống cặp mắt nhìn xuống dưới chỗ nó chố mắt ra nhìn Nam và Vân cũng nhìn nó, bà chủ nhiệm cũng không ngoại lệ. Cơn tức kia chưa nguôi cơn mới lại đến.
-Đứng lên. - Lần này hai con mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.-Nói lại câu vừa rồi.
Nó ái ngại nhìn Nam, lòng lo sợ tay mân mê cái viền váy.
-Dạ, thưa cô là Mai nhìn thấy con chó đẹp quá ở ngoài cửa sổ nên vô tình thốt lên thôi, mong cô bỏ qua.
Nói rồi Nam chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nhưng hơi run vì vừa nãy lỡ mồm chứ chẳng biết có con chó nào không vả lại ngoài cửa sổ là một khu chung cư. Nhìn theo tay Nam chỉ lần này lớp nhìn về phía đó. Trời! Thật là vi diệu, đúng là ngoài kia có con chó thật nhưng chỉ là một con chó già không đẹp cho lắm. "Con chó đấy mà đẹp á","sốc đẹp vãi cả ra","chả bằng con Bun nhà tao"....Bla...Bla....Lời ném đá lại không ngớt nhưng cũng dần dần hết. Nó thì đơ toàn tập, Nam vừa cứu nó một bàn thua trông thấy. Nam tiến lại gần nói đủ để cho nó nghe:
-Quà gặp mặt được đấy.
Nó vênh mặt, nhưng không đáp trả dù gì thì Nam cũng giúp nó mà, chả lẽ lại ăn cháo đá bát.

Bình luận truyện Hạnh phúc rồi sẽ đến

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Lãnh Tú
đăng bởi Dương Lãnh Tú

Theo dõi

Danh sách chương