Tùy Chỉnh
Đề cử
Hạnh phúc tự nắm bắt

Hạnh phúc tự nắm bắt

Chương 10: Bến Thượng Hải

Bến Thượng Hải hoa lệ một thời uốn mình dọc theo bờ sông Hoàng Phố. Nơi này luôn đem đến cho con người cảm giác hoài cổ lẫn đôi chút lãng mạn. Thỉnh thoảng có vài tiếng còi tàu xuất-cập bến thực khiến cho người ta nhớ về thời dân quốc. Khi đó, nơi đây là một trong những địa điểm sang trọng và xa xỉ bậc nhất Trung Hoa. Nơi này cũng đã trở thành bối cảnh của nhiều bộ phim nổi tiếng.
Thời tiết cuối tháng 2 vẫn còn rất khắc nghiệt, đôi khi tuyết còn rơi, ở gần một con sông lớn nên bao giờ nhiệt độ ở đây cũng thấp hơn hẳn so với ở Trung tâm. Hai người một nam, một nữ khoác tấm áo bông trùm đầu rất dày, che kín khuôn mặt đang bước đi, lưu lại từng dấu chân trên đám tuyết vẫn chưa tan.
Mới vừa qua Tết Nguyên Đán, Trung Quốc lại có truyền thống nghỉ Tết rất lâu nên nơi giao thương như Bến Thượng Hải cũng vắng vẻ hơn bình thường. Sự xuất hiện của hai người mặc kín mít trên đường cũng không chiếm được sự chú ý của những người xung quanh. Từ lúc ra khỏi nhà hàng, Lệ Dĩnh chỉ việc đi theo Kiến Hoa, cô cũng chưa biết là sẽ đi đâu, chỉ biết nơi anh với cô sắp tới, chắc chắn ở quanh đây. Nhưng xung quanh toàn nhà hàng, chẳng nhẽ anh lại đưa cô đi ăn. Không phải chứ. Lệ Dĩnh lắc đầu gạt ý nghĩ đó ra ngoài, bước tiếp bên cạnh anh.
Kiến Hoa cũng đang chìm trong suy nghĩ riêng mình. Như này có phải hai người đang hẹn hò không. Tiểu Dĩnh ngây thơ có lẽ đơn thuần chỉ nghĩ đi thăm thú một chút, nhưng còn anh, sao anh lại chủ động muốn đưa cô đi chơi. Trước đây, anh chưa bao giờ đi chung với bạn diễn nào riêng tư như vậy. Nhất là anh gặp cô chỉ được 2 lần. Lang thang ở Bến Thượng Hải, nếu chẳng may ký giả nào đó chộp được hình 2 người thì chắc chắn chuyện này sẽ được tìm kiếm nhiều nhất trên Baidu chỉ trong vài tiếng. Anh cũng đã nghĩ qua, vì thế hai người mới ngụy trang kín mít như vậy.
Thoáng anh nhận ra, lịch trình của anh công ty cũng không công bố ra ngoài, dàn cast dự án Hoa Thiên Cốt vài ngày nữa họp báo mới chính thức công bố, chắc sẽ không ai nghĩ hai người đi với nhau đâu. Anh dừng lại ở cầu xuống bến:
- Tiểu Dĩnh, chúng ta đi tàu.
- Đi tàu? Sư phụ, anh nhìn xem, đâu có ai đi tàu vào thời tiết này?
- Như vậy không tốt sao? Sẽ không ai thấy chúng ta.
Lệ Dĩnh không nghĩ gì, gât gù đồng ý. Quả đúng là thời tiết này, thấy người đi ngoài đường còn khó nói gì đến việc ngồi tàu ngắm sông Hoàng Phố. Đi tàu trên sông vào thời điểm này khẳng định là rất lạnh, nhưng dù sao hai người đã đều mặc áo bông thì thời tiết có ảnh hưởng gì chứ. Hơn nữa, như vậy chẳng tốt sao, nếu đã không có ai ở đây thì đương nhiên hai người sẽ không thể bị nhìn thấy. Thượng Hải đông đúc như vậy, chỉ có ở đây là khó bị phát hiện nhất. Cứ thế, Kiến Hoa nắm tay áo cô, đỡ cô xuống cầu cảng, tiến lên 1 chiếc tàu sơn màu bạc trang nhã. Lệ Dĩnh thấy Kiến Hoa nói gì đó với chủ tàu, người này có vẻ rất vui mừng, vài tuần nay chưa có khách nào thuê tàu tham quan Bến Thượng Hải. Ông ta chỉ lối cho hai người xuống phía đuôi tàu, ở đó thoáng và ngắm được nhiều cảnh hơn.
- Anh Vương, tôi ở phía đầu tàu, có việc gì anh cứ việc gọi. Chúc hai người ngắm cảnh vui vẻ.
- Được! Cảm ơn!
Tàu bắt đầu lùi ra khỏi bến, bây giờ chỉ còn hai người, Lệ Dĩnh bỏ khẩu trang che kín khuôn mặt của cô ra. Suốt đoạn đường dài phải bịt, có đôi phần khó chịu. Kiến Hoa cũng làm theo.
- Sự phụ, anh đổi sang họ Vương từ bao giờ vậy? Lệ Dĩnh nghịch ngợm trêu đùa.
- Không chỉ đổi họ cho anh, cả em cũng thế? Kiến Hoa không chịu để cô lợi thế, cố khơi lên tò mò trong cô.
- Há, cả em nữa sao? Anh nói gì với ông lái tàu vậy?
- Không phải anh, là ông ấy...Ông ấy tưởng anh là cha đưa con gái đi chơi.
Lệ Dĩnh nghe anh nói vậy không nhịn được đưa tay che miệng cười tinh quái. Anh hơn cô 8 tuổi nhưng nhìn dáng vẻ hai người khi nãy, cô vốn đã gầy, đi cạnh anh, đúng thật là vừa lọt đúng vòng tay, không thể trách chủ tàu tưởng hai người là cha con.
- Sư phụ, Ông ấy thật tinh mắt, lát nữa em nhất định tặng ông ấy hồng bao.
...
Chủ đề cha con cũng qua đi. Thấy sư phụ có vẻ khó xử, Lệ Dĩnh cũng không cố trêu anh thêm nữa. Hai người ra phía lan can đuôi tàu ngắm cảnh. Bến Thượng Hải phồn hoa trên tivi giờ bình lặng trong màn sương lạnh, mang một vẻ đẹp thật khác biệt. Trên sông bây giờ ngoài tàu của hai người thì thỉnh thoảng mới có tàu qua lại, chắc là nhập bến từ nước ngoài. Lệ Dĩnh kéo mũ áo xuống khỏi che tầm mắt, nhắm mắt hít một hơi dài, ở Thượng Hải đã nhiều năm nhưng đây mới là lần đầu cô tới đây, cũng lần đầu cảm nhận Thượng Hải cũng có phong vị như vậy. Chính là sự bình yên.
Kiến Hoa ở bên chăm chú nhìn Lệ Dĩnh đang mải thưởng thức phong cảnh một năm mới có một lần của Thượng Hải. Người trước mặt anh chỉ quan tâm đến mỹ cảnh trước mắt, còn hiện tại trong mắt anh lại chỉ có cô. Kiến Hoa không kìm được giơ tay lên định chạm vào mái tóc cô, đột nhiên Lệ Dĩnh mở mắt, anh giật mình, đưa tay xuống kéo mũ áo của cô lên, che mất gương mặt vừa khiến anh rung động.
- Em không đội mũ, sẽ cảm đấy.
Lệ Dĩnh chợt phát hiện ra gì đó, mặt sư phụ sao tự nhiên lại đỏ như vậy. Kiến Hoa không nhìn vào mắt Lệ Dĩnh, quay đi. Cô nghĩ đơn giản, chắc do trời lạnh, ai cũng vậy. Hai người lại hướng ánh mắt của mình ra khung cảnh rộng lớn kia. Dòng sông gợn sóng tấp từng đợt vào bờ, lòng anh cũng gợn sóng từng đợt tấp vào tim.
Hai con người lặng lẽ đứng bên nhau trong chiều Thượng Hải, phong cảnh hữu tình, nam nhân hữu ý. Bầu trời rộng lớn có mây, lòng anh nhỏ bé đã có cô.

Bình luận truyện Hạnh phúc tự nắm bắt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thượng Quan Lục
đăng bởi Thượng Quan Lục

Theo dõi