Tùy Chỉnh
Đề cử
Hạnh phúc tự nắm bắt

Hạnh phúc tự nắm bắt

Chương 12: Giấc mơ

Sương trắng mờ ảo giăng khắp không khí, từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua bờ vai thiếu nữ với gương mặt khả ái khiến ai nhìn thấy cũng rung động, từng đợt từng đợt trêu đùa mái tóc cô. Nam nhân ánh mắt chan chứa tình cảm đứng đối diện cô gái đang tỏ ra đôi phần e lệ. Anh lấy trong túi áo một chiếc vòng tay bằng bạc có gắn hai chiếc chuông rất nhỏ, cơn gió nhẹ khẽ rung làm chiếc chuông phát ra âm thanh mĩ diệu. Đeo lên cổ tay cô.
- Tiểu Dĩnh, gả cho anh?
Thanh âm dịu dàng nhất trên thế gian mà cô từng nghe. Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến. Anh cầu hôn cô.
- Sư phụ, em nguyện ý.
Nét hạnh phúc rạng ngời không giấu diếm trên khuôn mặt anh khi người mà anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã đồng ý lấy anh. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Tiến gần hơn đến trước mặt cô, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên má cô, ngón tay đan qua những lọn tóc thơm mùi oải hương, anh đắm đuối nhìn cô, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào nhất thế gian. Cô gái giang đôi cánh tay nhỏ bé ôm lấy hai bờ vai anh, nhắm mắt cảm nhận từng làn hơi ấm truyền qua bờ môi. Thì ra hạnh phúc là như vậy.
...
Xoảng!!!!
Tiếng thủy tinh vỡ vụn, kéo Lệ Dĩnh về với thực tại. Thì ra là mơ. Nhưng giấc mơ này cũng thật quá rồi. Mở mắt Lệ Dĩnh vẫn còn cảm thấy như vòng tay anh vẫn đang ôm lấy cô, bờ môi vẫn còn lưu luyến chút ấm áp.
- Nancy, chuyện gì vậy?
- Không sao cả, chị làm rơi cái ly, em cứ ngủ tiếp đi. Chụp hình cả ngày chắc em mệt lắm.
Lệ Dĩnh lại nằm xuống nhưng không thể nào tiếp tục được giấc ngủ. Mấy ngày nay, cô hay mơ, và người xuất hiện trong giấc mơ đều là sư phụ. Bốn hôm trước, họp báo chính thức công bố dàn cast Hoa Thiên Cốt chính thức được tổ chức ở Bắc Kinh. Đó là lần thứ 3 cô gặp anh, sau buổi chiều ở Bến Thượng Hải. Dù vẫn biết bộ truyện này rất nổi tiếng, cô cũng biết sẽ có nhiều ý kiến phản đối cô và anh thủ vai chính nhưng không hiểu sao khi thấy những thông tin đó, trong lòng vẫn rất buồn. Không ít ý kiến cho rằng cô không đủ khả năng diễn trọn vai Hoa Thiên Cốt...nhưng khiến cô buồn nhất vẫn là có ý kiến nói cô không xứng với anh. Trước đây không phải là cô chưa rơi vào trường hợp như vậy, nhưng lần này có cảm giác hoàn toàn khác. Điều cô thắc mắc nhất vẫn là sư phụ nghĩ như nào khi bạn diễn là cô. Có khi nào sư phụ cũng sẽ nghĩ cô giống như những thông tin bôi nhọ trên mạng không?
Họp báo diễn ra rất nhanh chóng, cả anh và cô còn vướng bận lịch trình khác nên hai người cũng không thể nói với nhau được nhiều. Lần thứ 3 hai người gặp cứ thế trôi qua. Thế nhưng, sáng hôm sau, cô vô tình đọc được bải phỏng vấn anh trên Tạp chí Điện Ảnh Nam Đô, cô biết anh là người kín đáo, phỏng vấn thường không đề cập nhiều quan điểm cá nhân về bạn diễn. Thế nhưng...
"Với vai trò là một diễn viên mà nói, tôi luôn muốn vai diễn phải thích hợp. Khi nhận kịch bản này, người đầu tiên tôi nghĩ đến cho vai Hoa Thiên Cốt chính là Lệ Dĩnh. Đối với tôi, cô ấy là lựa chọn duy nhất. Cô ấy chính là Tiểu Cốt. Nếu không phải là cô ấy, có lẽ tôi không chắc sẽ nhận vai Bạch Tử Họa".
Lệ Dĩnh cứ đọc đi đọc lại câu này. 2 ngày nay, tờ tạp chí cũng bị cô vần cho tơi tả, thảm nhất vẫn là trang có bài phỏng vấn của anh. Cô không thể ngăn mình dán mắt vào trang đó, rồi thỉnh thoảng lại cảm thán về độ soái của sư phụ trong tấm hình, lại vô thức ôm lấy tờ tạp chí cười một mình. Nancy cũng hết cách về sự thất thường của cô mấy hôm nay. Mới hôm họp báo về còn buồn bực, vậy mà hôm sau lại vui vẻ bất thường, tâm tình lại giống như thiếu nữ đang yêu. Cũng vì thế mà buổi chụp hình ngày hôm qua rất tốt, kết thúc sớm hơn dự định. Đến nhiếp ảnh gia cũng khen cô biểu hiện tự nhiên đã phù hợp với concept. Mà quan trọng chủ đề lại là tình yêu.
Nhưng cái nguy hiểm là từ lúc đó, cô hay nằm mơ thấy sư phụ, mà toàn những giấc mơ đẹp không à, khiến cô không nỡ ra khỏi đó. Lúc ngủ đôi khi lại nói mớ gọi "Sư phụ...Sư phụ thật tốt...". Điều này không giấu nổi Nancy và đương nhiên A Kiều bên kia đảo Đài Loan cũng biết được. Kế hoạch của cô, bước đầu đã thành công mỹ mãn rồi.
Lệ Dĩnh cầm điện thoại lên, không phải lướt weibo xem dân mạng còn bình luận gì về cô nữa. Bây giờ cô chỉ cần sư phụ hợp ý là được rồi. Soạn một tin nhắn, nhắm mắt bấm gửi cho Kiến Hoa.
"Sư phụ, cảm ơn anh"
"Ngủ ngon, Tiểu Dĩnh" - lát sau Lệ Dĩnh hồ hởi mở tin nhắn vừa nhận được.
Hai người cùng nhìn vào tin nhắn mới đến nở nụ cười hạnh phúc trong đêm tối rồi chìm vào giấc ngủ.

Bình luận truyện Hạnh phúc tự nắm bắt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thượng Quan Lục
đăng bởi Thượng Quan Lục

Theo dõi