Tùy Chỉnh
Đề cử
Hạnh phúc tự nắm bắt

Hạnh phúc tự nắm bắt

Chương 14: Chậu hoa oải hương

Còn một ngày nữa lễ khai máy Hoa Thiên Cốt sẽ diễn ra. Gần như đông đủ dàn diễn viên đã có mặt tại khách sạn Thanh Hoa ở Quảng Tây, nơi cả đoàn sẽ đóng quân trong vài tháng tới. Các đạo cụ, trang phục đã được tổ chế tác đưa tới đây từ 2 ngày trước. Thanh Hoa cũng ưu ái dọn riêng một kho lớn ở sân sau cho đoàn làm phim để đạo cụ. Mặc dù tổng tài Thanh Hoa có nhã ý chuẩn bị cho diễn viên chính và tổ đạo diễn phòng tốt nhất của khách sạn, nhưng đạo diễn Lâm đã khéo léo từ chối. Họ ở đây lâu như vậy, nhà tài trợ sắp xếp toàn bộ nơi ăn nghỉ cho đoàn làm phim chắc chắn rất tốn kém, họ tiết kiệm được ít nào hay ít đó. Vì thế mà đạo diễn đàm phán với quản lý khách sạn sắp xếp cho họ những phòng bình thường nhất, ở khu C, tách biệt với sảnh chính. Ở đó vừa rộng, lại yên tĩnh, những lúc họ nghỉ ngơi sẽ không có ai làm phiền. Cuối cùng quản lý cũng miễn cưỡng đồng ý.
Khu C của khách sạn khá rộng, vừa đủ phòng cho đoàn làm phim. Ngoài đạo diễn, giám chế với dàn diễn viên chính ở riêng, thì hầu hết những người còn lại đều 2 người chung một phòng. Nói là phòng hạng thường, nhưng mọi tiện nghi đều đủ cả, chỉ có điều phòng nhỏ hơn, và nội thất trong phòng cũng chỉ ở mức bình dân. Như vậy đã là quá tốt rồi.
Lệ Dĩnh sau khi chụp hình cho COSMO số tháng 5 thì bay thẳng tới Quảng Tây. Cô đi một mình, Nancy đã mang đồ đạc tới Quảng Tây trước để tiện sắp xếp. Khi đăt chân đến khách sạn đồng hồ đã chỉ gần 11h đêm. Vậy là còn chưa đầy 10 tiếng nữa sẽ làm lễ khai máy. Lúc này mọi người hầu như đều đã ngủ, Lệ Dĩnh cũng không tiện chào hỏi mà làm phiền họ. Lệ Dĩnh cởi bỏ chiếc mũ che gần nửa khuôn mặt, lễ tân trực khách sạn mới nhận ra, từ xa đã tỏ ý hồ hởi, tận tình hướng dẫn cô về phòng nghỉ.
- Tiểu thư, phòng của cô là 501, ở bên này, còn đó là phòng trống. Quản lý của cô đã chọn phòng này vì cô muốn ở tầng cao. Khu C chỉ có 5 tầng, tầng này cũng chỉ có 2 phòng. Còn lại ngoài ban công kia mọi người có thể thoải mái ngồi tán gẫu hoặc tập kịch bản. Bảo vệ khách sạn sẽ giám sát kỹ để không có người lạ mặt vào đây.
Cậu lễ tân tuổi đời trông còn rất trẻ, luôn miệng hướng dẫn cô về đường đi, lối lại trong khách sạn, hỏi cô cần thêm gì...chỉ mong nói dài một chút thì sẽ được nhìn cô thêm một chút. Ngoài đời, cô quả thực còn đẹp hơn trên tivi, có điều giản dị hơn.

Lệ Dĩnh thiếu chút bật cười vì sự bắng nhắng của anh chàng này. Nở một nụ cười cảm ơn rồi bước vào trong. Nancy vẫn đang tất bật với việc xếp đồ, Lệ Dĩnh sẽ ở đây mấy tháng, Nancy cũng không thể túc trực ở đây 24/24 vì còn có nhiều việc khác cô phải thay mặt Lệ Dĩnh đi làm, trên phim trường đã có tổ phục trang trợ giúp nên cô cố gắng sắp xếp đồ của Lệ Dĩnh ổn thỏa, còn sau đó Lệ Dĩnh tự xoay sở được. Mỗi tuần, Nancy cũng chỉ ở phim trường cùng cô được 2,3 ngày.
Cảm giác ngồi trên máy bay lâu khiến Lệ Dĩnh cảm thấy bức bối. Tầng 5, nhất định không khí rất mát mẻ, cô bước ra ngoài ban công, nhắm mắt cảm nhận bóng đêm tĩnh mịch dần ôm trọn không gian. Ở đây vừa đủ để xếp một chiếc bàn, một chiếc ghế nhỏ, có lẽ là để nghỉ ngơi uống trà. Trên bàn còn đặt 1 chậu hoa dạ yến thảo rất rực rỡ. Cơn gió đêm khẽ lướt qua, một làn hương dịu dàng len lỏi vào khứu giác của cô. Mùi hương này thật quen thuộc, nó mang đến cho thần thái con người cảm giác thoải mái, an định hơn. Lệ Dĩnh mở mắt tìm kiếm mùi hương xuất phát từ đâu. Quả nhiên, ở ban công phòng bên cạnh, là một chậu hoa oải hương, loài hoa cô yêu thích nhất. Khách sạn này đến bài trí cũng thật tao nhã, mỗi phòng lại có một chậu hoa khác nhau, thật tốn không ít tâm tư.
Lệ Dĩnh trong lòng dâng lên ý định đổi lấy chậu hoa kia, vươn cánh tay nhỏ bé của mình sang phía bên kia định bắt lấy, nhưng đâu có dễ thế. Còn thiếu vài tấc nữa, cô cũng không thể trèo sang bên đó được. Ai da, cô thật ngốc, không phải là phòng đó trống sao, cứ cửa chính sang đổi là ổn thôi. Chưa đầy 10 giây, cô đã nhận ra thất bại của mình, cửa khóa mất rồi, phòng đó trống mà cô lại ngây thơ nghĩ nó mở để cô thoái mái ra vào. Đúng thật chỉ có cô mới ngốc như thế. Nhưng cô thật lòng vẫn muốn chậu hoa đó, vòng đi vòng lại mấy lần trước cửa. Một thanh âm trầm tĩnh mang theo sự khó hiểu vang lên sau lưng cô:
- Tiểu Dĩnh, em đang làm gì trước phòng anh?
Giọng nói này...là sư phụ. Bây giờ anh mới đến. Hơn nữa lại nói đó là phòng anh. Nghĩa là...trên tầng này chỉ có hai người thôi sao. Lệ Dĩnh bất ngờ lắp bắp trả lời:
- Á. Sư ...phụ...em...lễ tân nói phòng đó trống mà.
- Hiện tại thì không còn nữa. Em còn chưa trả lời sao lại thập thò trước phòng anh.
Lệ Dĩnh á khẩu không thể giải thích, chẳng lẽ lại bảo cô muốn sang đổi chậu hoa sao? Nhất định anh sẽ nghĩ cô thật trẻ con.
- Em...em..là vì...tập kịch bản.
Nhìn bộ dạng lúng túng ngại ngùng của Lệ Dĩnh, anh biết thừa là cô đâu có tập kịch bản gì. Nhưng vẫn không nén được ý muốn trêu trọc cô:
- Tập kịch bản? Vậy em tập đoạn nào?
Đâm lao phải theo lao, Lệ Dĩnh chợt kiếm đại lý do, mong rằng anh sẽ không để ý mà gặng hỏi cô nữa.
- Là..là...chính là đoạn Tiểu Cốt cứ đứng ngoài Tuyệt Tình điện đòi gặp sư phụ nghi người bị trúng độc đó.
Kiến Hoa vừa nói vừa tiến lại gần Lệ Dĩnh, cô lúc này còn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
- "Vậy sao? Sao anh lại nhớ cảnh sắp tới quay đâu phải là đoạn này. Không phải sẽ đẩy xuống phía sau à?"
Chết rồi, nói dối mà cũng không biết đường lấy lý do nữa. Biết vậy thì lúc đầu nói luôn là muốn chậu hoa trong phòng anh có phải xong chuyện rồi không. Giờ phải làm sao đây?
- Nếu em muốn tập kịch bản. Anh tập cùng em. Tập cảnh đầu tiên sẽ quay vào hôm tới.
- Cảnh đầu tiên?
Lệ Dĩnh bình tĩnh lại sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu. Cảnh đầu tiên...á á á...trong đầu cô hiện lên cảnh hôn máu rất mạnh liệt của sư phụ với Tiểu Cốt. Sư phụ...cảnh anh nói đến là cảnh này sao. Hành lang ánh điện chỉ đủ để thấy lối đi nhưng gương mặt đỏ ửng của Tiểu Dĩnh không thể chạy khỏi ánh mắt của Kiến Hoa.
- Sư phụ, em mệt rồi, em về ngủ trước. Chúc anh ngủ ngon.
Lệ Dĩnh nói như thể sợ anh sẽ cướp mất lời cô, chạy nhanh về phòng, đóng sập cửa mà tim cô lúc này còn đánh mạnh hơn cả tiếng sập cửa vừa rồi.
Kiến Hoa còn lại một mình ngoài hành lang, bật một tràng cười cố nén nãy giờ, nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa rồi cũng đi vào trong.
...
Đồ đạc cơ bản đã dọn xong, Khang Vũ còn chuẩn bị một chút đồ nữa nên sáng mai sẽ tới. Kiến Hoa tựa mình trên khung cửa ban công, nhớ đến vẻ mặt của Tiểu Dĩnh khi nãy anh lại không ngủ được, thi thoảng lại mỉm cười. Bỗng chú ý đến chậu hoa tím trang nhã trước mắt, anh chợt hiểu lý do Tiểu Dĩnh cứ đi lại trước phòng anh khi nãy.
"Thì ra là vậy"
1h sáng, ánh đèn hai căn phòng trên tầng cao nhất khu C cùng tắt. Hai con người với hai trái tim rung động mãnh liệt cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ.

Bình luận truyện Hạnh phúc tự nắm bắt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thượng Quan Lục
đăng bởi Thượng Quan Lục

Theo dõi