Tùy Chỉnh
Đề cử
Hạnh phúc tự nắm bắt

Hạnh phúc tự nắm bắt

Chương 15: Sư phụ cao tay

Lệ Dĩnh cảm thấy như mình mới chợp mắt mà ánh nắng đã chen chúc qua tấm rèm cửa sổ trêu đùa trên gương mặt cô. Đã sáng rồi sao. Đêm qua sau khi chạy về phòng, tim cô nhất quyết biểu tình, cứ ở gần sư phụ cô lại mất bình tĩnh. Mãi mới túm được giấc ngủ. Thật ước gì mai mới khai máy, cô còn muốn ngủ, hơn nữa, vừa tỉnh dậy, chuyện hôm qua lại hiện lên trong đầu cô. Lệ Dĩnh nhìn quanh, trong phòng chỉ có một mình. Nancy chắc từ sớm đã về Thượng Hải rồi. Nhìn đồng hồ, mới gần 6h mà nắng đã lên cao chiếu vào tận trong phòng. Lệ Dĩnh xuống giường bước gần đến cửa sổ, kéo tấm rèm hoa để nhìn ngắm quang cảnh sáng sớm. Bình minh thanh khiết như vậy, đã lâu cô không được thấy. Đâu đó mùi thơm của hoa oải hương vẫn còn lưu luyến trong không khí...Không đúng, buổi sáng gió xuôi chiều từ phía cô, sao lại thấy mùi oải hương được. Lệ Dĩnh ngó ra ngoài ban công kiểm tra mùi hương đến từ đâu. Bất ngờ, chậu hoa oải hương đó lại đang yên vị trên bàn ngoài ban công của cô, từng cánh hoa yểu điệu chào đón nắng ban mai. Còn chậu dạ yến thảo lại nằm bên ban công của sư phụ. Hơn nữa, vị trí của 2 chiếc bàn hình như còn được kéo lại gần nhau thì phải. Lệ Dĩnh nghiêng đầu ngó sang bên phòng Kiến Hoa, cửa vẫn đóng kín. Lẽ nào, đêm qua sư phụ đổi chậu hoa cho cô? Anh biết cô thích hoa oải hương sao? Lệ Dĩnh có vẻ thích ý nghĩ đó, tinh thần rất tốt, đưa tay nâng một nhanh hoa oải hương, ngửi một hơi thật sâu, nở cụ cười tỏa sáng sánh ngang với ánh nắng.
"Sư phụ thật tâm lý".
Lệ Dĩnh sửa soạn thay trang phục chỉnh tề chuẩn bị cho lễ khai máy. 8h mọi người tập trung, 9h sẽ bắt đầu. Cô xuống sớm một chút, kiếm gì bỏ vào bụng, phải có thực mới vực được đạo. Có khi sẽ gặp hội Tưởng Hân, Lý Thuần cũng nên.
"Sư phụ. Anh có ở trong không?" - Lệ Dĩnh đôi chút ngại ngùng gõ cửa, trên tầng này cũng chỉ có 2 người bọn họ. Dù gì, cô cũng nên gọi anh một tiếng.
Cửa phòng mở ra, nhìn Kiến Hoa có vẻ cũng đã chuẩn bị xong. Anh mặc một chiếc áo phông màu xanh coban đơn giản với quần jean, trông trẻ hơn đôi phần so với mặc âu phục. Quả nhiên, sư phụ có mặc như nào cũng rất đẹp trai.
"Tiểu Dĩnh, chào buổi sáng"
"Sư phụ, em đi xuống, anh có đi cùng không?"

Lệ Dĩnh hỏi nhưng ánh mắt không dám đặt trên gương mặt anh, chân phải đưa ra phía sau, chống mũi giầy. Quang cảnh này thật giống như thiếu nữ đang tỏ tình. Cô quả thật đã lấy hết dũng cảm của mình mới nói như vậy. Tính cách cương quyết, mạnh mẽ của cô cứ thấy anh lại tự chắp cánh mà bay mất.
"Được. Chúng ta cùng đi."
Kiến Hoa cứ thế đóng cửa đi luôn cùng với cô như thể đã chuẩn bị từ trước, chỉ còn đợi một tiếng gõ cửa của người phòng bên cạnh mà thôi. Phòng hai người trên tầng 5 mà cư nhiên không hiểu sao Lệ Dĩnh lại chọn đi thang bộ. Cô nói buổi sáng thang máy sẽ rất đông, cô sợ ngôt ngạt, Kiến Hoa cũng chiều ý cô. Quãng đường đi với cô dài thêm môt chút, anh dĩ nhiên đồng ý.
"Sư phụ. Chậu hoa đó...cảm ơn anh. Mà sao anh biết em thích hoa oải hương?"
"Tóc em..."
Lệ Dĩnh còn chưa hiểu hết ý trong lời nói nửa chừng của Kiến Hoa, còn nghĩ tóc mình có gì đó đưa tay kiểm tra.
"...có mùi oải hương..."
Tóc cô? Mới gặp nhau vài lần mà sư phụ đã biết cô thích oải hương, mà còn là do cảm nhận được hương thơm trên tóc cô. Anh quả thật tỉ mỉ. Nếu không đặt tâm tình lên ai đó thì sao lại để ý đến mùi hương trên tóc người ta chứ. Lệ Dĩnh đứng hình trước câu nói của anh, không nói nên lời, chậm rãi bước tiếp bên cạnh anh.

Sau lần gặp nhau ở Bến Thượng Hải đó, anh không thể nào bỏ hình ảnh cô khỏi tâm trí. Chỉ còn cách ngăn mình không nghĩ đến cô nhiều hơn mà thôi. Kiến Hoa cảm thấy, Lệ Dĩnh đối với mình, từ lần đầu tiên gặp luôn có đôi chút ngại ngùng. Có phải là do tuổi tác hai người hơi chênh lệch. Thâm tâm anh phần vì muốn cô thoải mái hơn, phần vì không thể ngăn nổi tâm tư nghĩ đến cô nên anh vẫn thường chủ động trêu chọc Lệ Dĩnh. Những lúc như vậy, anh cũng đặc biệt vui vẻ. Nhưng dường như Lệ Dĩnh lại càng ngượng ngùng. Để làm cô bỏ bớt cái khó xử này, anh đành phải dùng tâm lý chiến.

"Tiểu Dĩnh. Em đã gọi anh là sư phụ thì anh cũng coi như là tiền bối. Không cần cứ gặp anh là luống cuống như vậy."
"Sư phụ. Em đâu có." - Lệ Dĩnh vội vàng đáp lại.
"Vậy tại sao mỗi lần gặp anh em đều không dám nhìn thẳng?"
"Là bởi vì..là bởi vì...em liên tưởng đến Bạch Tử Họa"
Thật tình, cô gái này, chưa lần nào tiếp xúc mà cư nhiên đặt tính cách của Bạch Tử Họa lên người anh. Anh quả thật có đôi chút lãnh đạm với mọi người nhưng cũng không đến mức lạnh lùng như Bạch Tử Họa chứ. Anh cảm thấy bản thân có đôi chút ủy khuất.
"Đó chỉ là sư phụ trong tiểu thuyết của em. Anh là Hoắc Kiến Hoa, không phải Bạch Tử Họa. Nếu em còn như vậy, anh sẽ lấy lại chậu hoa đó."
"Đừng! Đừng! Em nghe lời anh là được" - Lệ Dĩnh giật mình nắm lấy cổ tay anh, biểu cảm như đứa trẻ đang xin kẹo.
"Vậy từ sau khi gặp anh, em phải tự nhiên như khi gặp những người khác, không cần dè dặt?"
Lệ Dĩnh nhanh chóng gật đầu đồng ý, bây giờ đừng có nói một điều kiện, chứ sư phụ đưa ra 10 điều kiện cô cũng đồng ý. Nhận thấy Kiến Hoa có vẻ hài lòng, cô mới chịu buông tay ra.
Vậy là thành công! Kiến Hoa vui vẻ vì ý đồ đã đạt được. Anh chính là muốn nhìn thấy gương mặt vui vẻ đáng yêu của cô. Mỗi sáng chỉ cần như vậy, phiền muộn gì cũng có thể bỏ qua. Tiểu đồ đệ này, muốn dậy cần phải có phương pháp. Mấy tháng tới, xem ra sẽ còn nhiều chuyện vui.

Bình luận truyện Hạnh phúc tự nắm bắt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lam Y Vân
đăng bởi Lam Y Vân

Theo dõi