Tùy Chỉnh
Đề cử
Hạnh phúc tự nắm bắt

Hạnh phúc tự nắm bắt

Chương 19: Mơ ảo

Hai ngày sau đó, tần suất những cảnh quay chung giữa Lệ Dĩnh và Kiến Hoa giảm khá nhiều. Kiến Hoa quay với nhân vật đóng Ma Nghiêm, Sênh Tiêu Mặc và Tưởng Hân, còn Lệ Dĩnh lại đóng cảnh đụng độ với Thiền Xuân Thu, Khoáng Dã Thiên và vài phân cảnh ở Thất Sát. Thế nên Kiến Hoa và Lệ Dĩnh không có nhiều cơ hội gặp nhau. Khi anh quay xong thì lại tới lượt cô, cứ thế công việc bận rộn lấy mất thời gian của hai người. Hôm nay lại là một ngày như thế, Kiến Hoa quay xong về đến khách sạn đã là 9h tối, Lệ Dĩnh chỉ quay buổi sáng sau đó đã tham dự một talkshow của đài Quảng Tây, giờ cũng không biết đã về tới chưa.
Kể từ đêm hôm đó ở hành lang, trái tim của Kiến Hoa xác định đã hướng đến cô. Còn Lệ Dĩnh cũng không ngăn nổi mình nghĩ về anh. Hai ngày này, không gặp có lẽ cũng là tốt cho cả hai để họ lấy lại bình tĩnh. Phim mới bắt đầu quay, nếu họ rơi vào chuyện tình cảm, sợ sẽ phát sinh nhiều thị phi.
Lệ Dĩnh và Nancy bước vào trong phòng. Sáng nay, Nancy đã quay lại phim trường để chuẩn bị cho lịch trình buổi chiều của Lệ Dĩnh.
"Em nghỉ chút đi. Chị tìm tổ biên kịch xem lịch trình quay vài ngày tới"
Lệ Dĩnh thở dài, dự talkshow tuy không vất vả mệt mỏi gì nhưng mấy tiếng chương trình cô buộc phải ngồi thẳng nên giờ có chút khó chịu. Nghỉ ngơi một lúc, tâm trí của cô lại lơ lửng mà bay sang phòng bên kia. Không biết sư phụ đã ngủ chưa. Mấy ngày nay đều không có trợ lý ở bên chắc anh rất vất vả. Lệ Dĩnh chạy ra ban công, lách qua chiếc bàn đặt chậu oải hương, ngó đầu sang phòng bên cạnh, gọi nhỏ:
"Sư phụ...sư phụ..."
Vẫn không có động tình gì, có lẽ anh mệt quá ngủ sớm rồi. Lệ Dĩnh có chút mất hứng ngồi phệt xuống ghế, chống cằm suy tư. Ngón tay xinh đẹp của cô vô định lướt qua lại trên mấy bông hoa trước mặt. Đã ba hôm rồi cô chưa được nói chuyện với anh, trên phim trường tốc độ rất khẩn trương, cô căn bản chẳng có cơ hội nói gì. Những phân cảnh của hai người vẫn tiến hành rất tốt nhưng mọi chuyện diễn ra có vẻ quá bình thường, cô cảm thấy có chút trống rỗng. Hình ảnh đêm hôm đó lại hiện lên trong đầu cô, bất giác Lệ Dĩnh nâng ngón tay chạm vào bờ môi nhỏ bé, sư phụ chạm vào môi cô, khoảnh khắc ấy, đâu đó nơi thâm tâm cô quả thực chờ đợi một nụ hôn. Lòng cô bây giờ cũng rất rối loạn, cảm giác cô có đêm đó là thật. Nhưng cô không dám chắc là do cô thực sự đã rung động hay chỉ là do hai người diễn quá nhập tâm mà nhầm lẫn tình cảm với đối phương mà thôi.
Mùi hoa oải hương luôn đem lại cho người ta cảm giác thư thái, an thần. Cộng thêm những cơn gió mát hiếm có của mùa hè Quảng Tây làm Lệ Dĩnh thiếp đi sau khi quẩn quanh với nhiều luồng cảm xúc khác biệt.
"Kétttt..." âm thanh của cửa gỗ khô lâu ngày vang lên. Kiến Hoa mở cửa bước ra ngoài, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước thi nhau rỏ xuống khuôn mặt anh.
"Gọi anh mà lại ngủ mất rồi sao?"
Cô gái này, thật khó khăn mới có chút thời gian tối nay ở bên cô. Khi nãy nghe thấy tiếng Lệ Dĩnh gọi, anh biết là cô đã trở về, nhưng còn đang tắm nên không thể trả lời. Mới một lúc mà cô đã ngủ ngon lành như vậy, anh đang đứng ở bên mà cũng không phát hiện. Ban đêm, sương xuống có thể sẽ cảm lạnh. Thật không có ý niệm tự bảo vệ bản thân.
Kiến Hoa vẫn đứng phía ban công phòng mình, tựa cửa âu yếm nhìn dáng vẻ ngủ rất ngon của cô. Oải hương - loài hoa tượng trưng cho tình yêu, dường như đang tỏa ra hương thơm nồng nàn hơn trước.
...
Đã qua nửa tiếng mà Lệ Dĩnh hình như không có ý niệm muốn tỉnh lại. Không lẽ ngủ ở đây cũng thoải mái như vậy. Nhìn điệu bộ đáng yêu của cô bây giờ, Kiến Hoa không nỡ lòng muốn đánh thức. Anh chống một tay lên phía lan can, bật nhẹ một cái cả người đã nhẹ nhàng đáp xuống phía cô. Vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy cô, sợ cô tỉnh giấc. Bế Lệ Dĩnh vào trong, vài giọt nước vẫn cố chấp còn bám trên tóc anh khi nãy giờ lại đáp xuống gương mặt khả ái của cô. Lệ Dĩnh mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ ai đó, đang rất gần, rất gần...cô còn cảm nhận được hơi thở dồn dập từ người đó. Cô lờ mờ mở mắt, hình như là sư phụ, anh đang ẵm cô, cô còn cảm nhận được từng đường nét trên gương mặt đó.
Lệ Dĩnh nở nụ cười nũng nịu, lắc đầu
"Không phải! Sư phụ, là mơ..."
Lệ Dĩnh lại nhắm mắt lại, tay phải vô tình nắm lấy tay áo Kiến Hoa, đầu ngả vào ngực anh tiếp tục giấc ngủ, đầu cô chốc lại dụi qua dụi lại trước ngực anh, nghe chừng khá êm ái.
"Thật khó đối phó với em!"
Gương mặt Kiến Hoa lúc này, ngoài cảm giác vui vẻ, còn là đôi chút sủng nịnh với cô gái trong vòng tay anh, lại có đôi chút mãn nguyện. Anh hiện giờ, chỉ cần như vậy là đủ.
Kiến Hoa nhẹ nhàng đặt Lệ Dĩnh lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Gạt những sợi tóc đang bướng bỉnh che mất gương mặt khả ái kia, anh níu kéo nhìn cô thêm lần nữa, không kìm được cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Chúc ngủ ngon, Tiểu Dĩnh! Ngày mai sẽ cho em một bất ngờ".
Tiếng khóa cửa phòng Lệ Dĩnh vang lên, Nancy bước vào nhưng vẫn không kịp nhìn thấy bóng hình Kiến Hoa vừa rời khỏi.

Bình luận truyện Hạnh phúc tự nắm bắt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Linky Nguyễn
đăng bởi Linky Nguyễn

Theo dõi