Tùy Chỉnh
Đề cử
Hạnh phúc tự nắm bắt

Hạnh phúc tự nắm bắt

Chương 20: Món quà từ Thanh Đảo

Khai máy đã gần được một tuần, Lệ Dĩnh cùng mọi người cũng đã quen với nhịp độ quay của đoàn và không khí nơi đây nên ít nhiều cũng không còn thấy mệt mỏi như mấy ngày đầu. Lệ Dĩnh kéo chăn che những ánh nắng đang cố gắng chiếu vào trong phòng goi cô thức dậy. Đêm qua, ngủ thât ngon. Cô còn mơ, hơn nữa người trong mơ lại là sư phụ. Trong mơ cô thấy anh tóc còn ướt bám trên gương mặt thật quyến rũ, anh ôm cô trong lòng, còn chúc cô ngủ ngon. Chẳng trách sáng nay tinh thần lại cảm thấy sảng khoái như vậy.
"Lệ Dĩnh, đi ăn sáng thôi, 9h em sẽ có cảnh quay. Phong ca và Lý Thuần đi quay từ sớm rồi."
Nancy từ Bắc Kinh tới đây, sẽ ở lại 2 ngày, Lệ Dĩnh được dịp lười biếng một chút. Những lúc không có Nancy, cô đều phải tự làm một mình. Mặc dù vài người trong đoàn có nhã ý muốn giúp nhưng Lệ Dĩnh đều khéo léo từ chối, không thể để việc của cô làm ảnh hưởng chung đến người trong đoàn.
Kiến Hoa cũng nhận ra điều này nên dù Nancy có không nhờ anh chiếu cố thì Kiến Hoa vẫn tự nhiên quan tâm đến cô. Trên phim trường, bất kỳ đâu, ánh mắt anh đều dõi theo hình bóng đó, nụ cười đó. Cô cười anh cũng thấy vui, cô mệt mỏi anh lại thấy lo lắng. Có những lúc, dù đã hoàn thành xong cảnh quay nhưng Kiến Hoa vẫn ở lại phim trường với lý do muốn xem diễn xuất của bạn diễn khác để học hỏi thêm, thực tế lại là muốn ở bên theo sát cô. Có thể không cần nói gì, chỉ cần lặng lẽ ở bên cô, xuất hiện khi cô cần. Bên ngoài có thể tỏ ra lãnh đạm nhưng bên trong lại hết mực quan tâm. Ấy thế nên anh mới kêu trợ lý tốn hẳn một ngày bay tới Thanh Đảo mang thứ đồ anh dặn tới đây.
...
Lệ Dĩnh vừa mới cột xong tóc Nancy đã kéo cô rời khỏi phòng. Hai người gặp Tưởng Hân và Thiên Kỳ trong thang máy. Bảo Thiên Kỳ đóng Khinh Thủy, hôm nay cô mới có cảnh quay đầu tiên nên chắc mới tới tối hôm qua.
Bốn người vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy trợ lý Khang Vũ - trợ lý của Kiến Hoa cùng hai nhân viên lễ tân khách sạn. Mỗi người đang kéo một thùng rất lớn, có vẻ rất mất sức. Bốn người họ tò mò tiến đến dò xét. Tưởng Hân bao giờ cũng là người lên tiếng đầu tiên.
"Khang Vũ, cậu mới tới mà kéo cái gì có vẻ khổ sở vậy?"
Khang Vũ bỏ tay khỏi chiếc thùng, chống hai tay lên đầu gối để tránh không bị ngồi xụi xuống, quả thật quá nặng. Cậu vừa thở hổn hển vừa nói đứt đoạn:
"Mọi người...quà...Thanh Đảo...thiên à, mệt chết mất"

Thiên Kỳ tốt bụng nhanh chóng lấy cho Khang Vũ một ly nước. Lại có thêm mấy người ra xem xét mấy thùng hàng vừa được chuyển tới. Nhưng mấy người họ vẫn chưa biết trong là gì?
"Quà? Là quà gì?" - Tưởng Hân lại hỏi tiếp.
Khang Vũ uống được ly nước lấy lại sức, giải thích thắc mắc của bọn họ.
"Em vừa hộ tống 3 thùng này từ Thanh Đảo tới đây. Bên trong tất cả đều là lựu, còn có mấy chai rượu vang."
"Thật sao?" - Thiên Kỳ reo lên vẻ rất thích thú, mặc cho mấy người kia vẫn còn đang khó hiểu. Cô vội vàng giải thích thêm.
"Mọi người không biết, quê em ở Thanh Đảo gần biển, có một trang trại rất lớn, trồng đều là thạch lựu. Lựu ở đó thực là cực phẩm. Mấy năm gần đây nghe nói Châu Âu còn tính bao trọn trang trại đó để lấy lựu làm rượu vang nữa. Mà hình như món máu giả của chúng ta cũng làm từ nó thì phải" - Thiên Kỳ nhiệt tình thêm chút háo hức giải thích, ánh mắt dán vào thùng đang ở phía sau Khang Vũ.
Tưởng Hân nhìn sang Lệ Dĩnh, chợt nhận ra vấn đề:
"Lệ Dĩnh...là món mà em kêu ngọt, muốn xin tổ đạo cụ một lọ đó"

Lệ Dĩnh vẫn còn nhớ cảm giác tiếc của của cô khi Kiến Hoa nhất quyết không cho cô xin một lọ siro lựu từ tổ đạo cụ. Khi đó cô còn nghĩ anh như vậy là vì không muốn cô dùng đạo cụ làm phim để làm đồ ăn cho mình. Vậy mà trước mặt cô giờ lại là ba thùng lớn chứa toàn loại lựu hảo hạng.
"Hoa ca à...thật tốn tâm tư của anh" - Tưởng Hân gật gù, cười nói nửa đùa nửa thật, quay sang nói với Lệ Dĩnh
"Lệ Dĩnh...cảm ơn khẩu vị của em. Nhờ em mà cả đoàn mới được thưởng thức đặc sản. Làm rất tốt!".
Khang Vũ lên tiếng kêu mọi người tới tự lấy đem về phòng. Nancy cũng lấy vài quả đem lên phòng nghỉ cho Lệ Dĩnh. Số còn lại để trong phòng khách chung ngay gần đó. Lúc này, Kiến Hoa mới từ trên xuất hiện. Biết là đồ dặn Khang Vũ chuẩn bị đã tới nơi, anh cũng muốn xem thử một chút.
Lệ Dĩnh nhìn thấy anh đã vẫy tay gọi ý như sợ anh sẽ không nhìn thấy dáng vẻ bé nhỏ của cô. Thì ra sư phụ tốn công chuẩn bị món quà lớn như thế. Cái này đương nhiên hơn đứt lọ siro hôm nọ. Vậy mà sư phụ không nói trước, làm cô tiếc hùi hụi cả chiều hôm đó. Cô vui vẻ tự động chạy về phía anh:
"Cảm ơn sư phụ"
"Em có thích không?" - Kiến Hoa hỏi nhỏ, chỉ đủ để Lệ Dĩnh nghe thấy.
"Rất thích" - Lệ Dĩnh hồ hởi
"Ừm, siro quá ngọt, cái này tốt hơn." - Kiến Hoa chỉ nói thêm một câu, rồi để Lệ Dĩnh ở lại với hội Tưởng Hân lúc này vẫn còn đang mải mê với chỗ thạch lựu. Ở đây có nhiều người, anh không thể biểu lộ cảm xúc, nhưng tuyệt đối trong câu nói của anh không có sự lãnh đạm, mà chính là quan tâm cô.
Lệ Dĩnh ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh dần biến mất cuối hàng lang, cảm thán "Hôm nay sư phụ thiệt soái!"

Bình luận truyện Hạnh phúc tự nắm bắt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lam Y Vân
đăng bởi Lam Y Vân

Theo dõi