Tùy Chỉnh
Đề cử
Hạnh phúc tự nắm bắt

Hạnh phúc tự nắm bắt

Chương 9: Bữa ăn vui vẻ

- Alo, Hoa ca, có một chút rắc rối bên này, đồ của chị Kiều vẫn chưa được chuyển tới. Mai chúng ta về Đài Loan nên em phải lấy được trong hôm nay. Em cùng với quản lý của họ đi lấy, sẽ mất vài tiếng. Anh cứ về khách sạn trước nhé. Tối em sẽ về. - Khang Vũ có vẻ gấp gáp nói trong điện thoại. Để Hoa ca đợi thì được chứ nếu không hoàn thành được việc A Kiều giao thì công việc này của cậu khó giữ.
Tâm tình Kiến Hoa lúc này đang đặt hết ở cô gái đối diện. Khang Vũ nói nhiều như vậy, Kiến Hoa cũng chỉ cần nắm được trọng điểm là anh sẽ phải về khách sạn một mình, thế là đủ.
- Vậy được, tôi về khách sạn trước.
Thực ra, không tính 2 lần gặp mặt lướt qua trong quá khứ không có ấn tượng gì nhiều thì đây mới là lần thứ 2 anh gặp Lệ Dĩnh, lần trước là trong buổi họp mặt đoàn làm phim. Nhưng khác hẳn với những bạn diễn nữ trước đây, anh luôn giữ khoảng cách, thì với Lệ Dĩnh, anh lại chủ động muốn tìm hiểu hơn về cô. Phần cũng vì tò mò, một cô gái bé nhỏ, đáng yêu như vậy sao lại nhiều thị phi xung quanh đến thế, có lẽ nội tâm phải có niềm tin, nỗ lực rất lớn mới có được ngày hôm nay. Phần cũng vì khi ở bên cô, anh khó mà kiểm soát được cảm xúc của mình, anh bất giác cười, anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tâm tình của anh cũng không còn bằng phẳng như bình thường. Cô cũng làm anh xáo trộn không ít thói quen, ít nhất là đến hiện nay anh chưa từng gọi ai bằng tên thân mật như Tiểu Dĩnh.
Thượng Hải rộng lớn như vậy, không hẹn mà gặp, hai người lại chạm mặt nhau ở đây. Nếu đã là duyên, vậy anh cứ thuận nước đẩy thuyền thôi.
- Sao? Anh không thể ăn?
Lệ Dĩnh vẫn ngây người nhìn Kiến Hoa, không thốt nên lời. Nếu đã không được mời thì tự thân vận động vậy. Kiến Hoa ngồi xuống, tự động gắp 1 miếng sushi bỏ vào miệng.
- Sáng bàn công việc, tới giờ được ăn thật sự là ngon. Tiểu Dĩnh, cùng ăn với sư phụ.
Lệ Dĩnh giống như robot, chỉ cần bật công tắc tên "sư phụ" sẽ hoạt động. Mới nghe anh nhắc hai chữ này liền có phản ứng, mặt đột ngột ửng đỏ, cằm hơi cúi xuống, thanh âm phát ra dè dặt, lại đôi chút e thẹn.
- Sư phụ, anh cũng thích ăn sushi sao? Sao anh lại ở đây? Khang Vũ đâu? Sao anh lại biết trong này là em? Vì sao....?
- Em thực đúng là thích hỏi. Thứ nhất, anh thích sushi. Thứ hai, anh ở đây để ăn sushi vì có người ăn không hết. Thứ ba, em nói to như vậy, anh có thể không nghe thấy sao? Có cô gái nào ăn lại nói chuyện một mình như em không?
Lệ Dĩnh lại lần nữa ngây người. Không phải chứ, khi không lại để sư phụ thấy cô ham ăn như vậy, thật mất mặt...Nhưng mà, dường như sư phụ có vẻ không phật ý thì phải, lại ra điều khá vui vẻ. Thôi vậy, anh đã thấy hết rồi, cô cũng chẳng cần phải ra vẻ yểu điệu thục nữ, có khi sẽ dễ gần hơn với sư phụ. Nghĩ vậy, biểu cảm trên gương mặt Lệ Dĩnh thay đổi hẳn, từ ngượng ngùng chuyển sang ánh mắt thăm dò.
- Cái đó...sư phụ, sao Khang Vũ lại bỏ đi một mình vậy?
- Cậu ta có việc ở Plaza nên đi trước, còn anh có việc với cái bụng, đương nhiên ở đây.
Lệ Dĩnh không nén nổi bật cười, thì ra sư phụ cũng biết hài hước.
- Sư phụ, hôm nay Tiểu Dĩnh mời, anh cứ ăn thoải mái, chỉ một bữa cũng không béo được.
Nói rồi Lệ Dĩnh đẩy từng món dần sang phía anh, thỉnh thoảng lại thuyết minh món nào ngon, vị món này như nào, món kia ra sao. Anh ăn từng miếng được đưa đến trước mặt, Tiểu Dĩnh không ngừng nói, anh chỉ đáp lại bằng cái gật đầu và nụ cười như thể đủ sưởi ấm cả mùa đông lạnh giá. Kiến Hoa nhìn gương mặt vui vẻ của Lệ Dĩnh, cô gái này quả thực tâm tư đơn thuần, sống trong giới nghệ sĩ mà vẫn vô tư như vậy quả không dễ dàng. Tự nhiên muốn ở lại lâu hơn với cô.
- Tiểu Dĩnh, hôm nay em không có kế hoạch gì sao?
- Không có, hôm nay Nancy không có nhà, em được thoải mái.
Lời nói của Lệ Dĩnh có chút thích thú. Anh cảm thấy cô giống như một chú chim nhỏ vui mừng khi được thả ra khỏi lồng. Chẳng mấy khi tới Thượng Hải, nhưng thời tiết mới đầu năm còn rất rét, thỉnh thoảng còn có tuyết, Kiến Hoa dự định xong việc sẽ về khách sạn luôn nghỉ ngơi, hôm sau sẽ về Đài Loan. Bất ngờ lại gặp Tiểu Dĩnh, anh lại bỏ quên mất ý nghĩ quay về sớm.
- Nếu vậy, sư phụ sẽ đưa em đến một nơi coi như đáp lễ bữa ăn hôm nay.
Kiến Hoa nói vậy nhưng ánh mắt có chút thăm dò phản ứng của Lệ Dĩnh. Ai ngờ, cô còn vui hơn khi được ăn sushi, vô thức nắm lấy cổ tay anh, hai mắt xoe tròn nhìn anh tỏ vẻ hưởng ứng "Đi chơi, thật sao sư phụ?". Kiến Hoa thoáng chút khó xử trước phản ứng của cô đành gật đầu. "Đa tạ sư phụ, vậy anh ăn nhanh đi". Phản ứng này nằm ngoài tưởng tượng của anh. Kiến Hoa thầm nghĩ "Tiểu Dĩnh, em có thể đừng dùng gương mặt đó với anh không?".
Mong muốn được đi chơi, lại có người đi với mình khiến cô chẳng còn quan tâm đến những món ăn trước mặt nữa. Cô chỉ muốn sư phụ ăn thật nhanh để rời khỏi. Cô còn lanh chanh đi thanh toán trước, chỉ đợi sư phụ xong là sẽ xuất phát. Kiến Hoa cũng hiểu được suy nghĩ ấy nên cố ăn nhanh chiều lòng cô. Nội tâm Bạch Tử Họa, có vẻ anh lại hiểu thêm một chút. Có tiểu đồ đệ, không biết rằng có thể vui như vậy. Kiến Hoa tự nhiên tán thưởng việc mình đã nhận vai, rất đáng.
....
Lúc này, tại Plaza Thượng Hải, Khang Vũ cầm một gói đồ trong tay, rút điện thoại gọi cho ai đó:
- Ninh Y tỷ, đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đi ăn sushi,em mời.
Người đầu dây bên kia tỏ vẻ háo hức kèm theo điệu cười đầy hàm ý rồi cúp máy.

Bình luận truyện Hạnh phúc tự nắm bắt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Linky Nguyễn
đăng bởi Linky Nguyễn

Theo dõi