Tùy Chỉnh
Đề cử
Hành Trình Tán Đổ Crush

Hành Trình Tán Đổ Crush

#171016

01

Thời tiết chuyển lạnh. Tôi đi đường mà cơ thể cứ run cầm cập vì chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Đang trên đường, tôi gặp một câu bạn cùng lớp. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện đôi chút. Trước khi vào cửa lớp, cậu bạn đi ra hành lang để phơi áo mưa. Còn tôi thì đi vào lớp.

Tôi không để ý lắm, đến khi bước vào lớp được 2 bước chân, tôi nhìn thấy cậu ấy đang đi tới, ánh mắt nhìn về phía tôi.

Tôi bối rối đi xuống chỗ.

Đi được nửa đường, tôi bỗng phát hiện ra chỗ tôi là bàn đầu. Tôi nhanh chóng đi lên.

Vừa đặt balo xuống, tôi liền đi xuống bàn cuối cùng ngồi nói chuyện với Hội Chị Em Tương Thân Tương Ái. Trong hội có một cậu bạn nam khá béo. Chính vì vậy mà bàn tay của cậu bạn ấy luôn ấm áp.

Tôi thường có thói quen nắm tay cậu bạn ấy mỗi khi lạnh. Lần này cũng không ngoại lệ.

Trong lúc nắm tay cậu bạn ấy, không hiểu tại sao có nguồn khí áp bức gì khiến tôi phải quay lại nhìn.

Quả nhiên tôi nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy ngồi trên mặt bàn đầu tiên. Ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa lớp. Nhưng cơ thể là hướng về phía tôi. So với những nhóm nhỏ đang chụm đầu chơi xung quanh chỗ đấy, tại sao tôi lại cảm thấy bóng hình của cậu ấy có chút cô đơn, lạc lõng thế kia?

Không phải cậu ấy đã nhìn thấy cảnh tôi nắm tay người con trai khác đấy chứ? Sao tôi lại cảm thấy mình bị bắt gian vậy?

02

Tôi tranh thủ 5 phút giải lao giữa tiết để ngủ. Mọi tư thế và đồ dùng phục vụ cho việc ngủ tôi đã chuẩn bị xong.

Khi tôi vừa gối đầu lên cánh tay được một lúc, trên bàn vang lên tiếng gõ thước.

Tôi thầm chửi rửa trong lòng. Nếu chỉ đơn giản gõ một cái, tôi sẽ không để bụng. Đằng này, liên tục mấy tiếng gõ thước vang lên. Đầu tôi ong ong tiếng gõ.

Tôi bực mình ngồi dậy.

Cậu ấy đang ngồi trên bàn, sát cạnh tôi. Tay đang cầm chiếc thước kẻ gỗ ấy. Cậu ấy nhìn xuống tôi. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy. Bên môi cậu ấy là nụ cười đầy vẻ khoái chí.

03

Chúng tôi có học chung lớp học thêm buổi tối. Cậu ấy toàn đến muộn so với ca học gần 1 tiếng rưỡi.

Cuối giờ, chúng tôi phải đưa bài cho cô giáo kiểm tra rồi mới được đi về. Cậu ấy vốn thông minh, vừa nhận được đề bài là cắm cúi ngồi làm. Cậu ấy xong đầu tiên nên được đi về trước.

Chúng tôi dần dần nộp bài cho cô giáo kiểm tra rồi cũng đi về. Tôi phải ở lại đợi cô bạn thân nên đành ra về muộn gần như cuối lớp.

Tôi cứ ngỡ cậu ấy đã về rồi.

Ai ngờ, vừa đứng dậy khỏi chỗ, tôi đã nhìn thấy cậu ấy đang nằm ở trên ghế.

Khi tôi đi qua, cậu ấy cất tiếng rên rỉ đầy gợi cảm.

Lúc đấy thực sự tôi muốn tiến đến chỗ cậu ấy nằm, đè lên cậu ấy, bóp ngực hay xoa nắn bụng cậu ấy chẳng hạn.

Nhưng đằng sau tôi có người. Giờ dừng lại để thực hiện hành vi ấy thì cảnh ùn tắc dễ dàng diễn ra. Ấy vậy, cô giáo còn đứng cách đó 2 bàn.

Tôi chịu khó nén cái cảm giác muốn làm gì cậu ấy lại, đi qua chỗ cậu ấy nằm.

Tôi vừa đi qua, tiếng rên ấy cũng kết thúc.

Không phải cậu ấy rên cho tôi nghe đấy chứ?

04

Tôi đọc được status cậu ấy đăng lên ngày hôm trước. Nội dung chỉ đơn giản là cậu ấy muốn công khai bạn gái mới.

Tôi vào trang cá nhân của cô bạn gái mới kia. Chắc cũng hơn tuổi tôi. Các bức ảnh đều chỉnh sửa để trở nên xinh đẹp nhiều vô kể. Cô gái kia học khác trường chúng tôi. Như vậy càng tốt, thời gian gặp mặt mỗi ngày càng được rút ngắn. Mỗi lần tôi nhìn thấy cậu ấy muốn hẹn hò với những cô gái đánh nhiều son môi, tôi đều thầm lặng bày tỏ sự thương tiếc tới cậu ấy. Giả sự cậu ây hôn cô gái kia, không chừng bị trúng độc chì trong son môi mất.

Trước sự việc này, tôi cũng chẳng mảy may để ý. Bởi vì cậu ấy trải qua nhiều mối tình rồi. Cùng lắm dài nhất cũng chỉ gần 3 tháng.

Lần này, tôi sẽ chống mắt lên xem mối tình này của cậu ấy và cô gái kia sẽ đi về đâu.

Nếu cậu có chia tay với cô gái kia rồi, cho dù trong lòng có buồn đi nữa thì cũng nên cắt đứt triệt để một chút.

Bình luận truyện Hành Trình Tán Đổ Crush

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Phương
đăng bởi Thanh Phương

Theo dõi