Tùy Chỉnh
Đề cử
Hành Trình Tán Đổ Crush

Hành Trình Tán Đổ Crush

#171020

Trong tiết thể dục, chúng tôi ngồi thành vòng tròn rộng, cùng nhau chơi Ma Sói. Ở giữa có một khoảng trống. Cậu ấy từ xa đi vào khoảng trống đó. Chúng tôi liên tục bảo cậu ấy ra chỗ khác. Nhưng cậu ấy vẫn cứ đứng đó, còn làm vài động tác nhảy hiphop. Không hiểu cậu ấy nhảy kiểu gì mà chân cậu ấy đạp trúng phần dưới cằm tôi. Tôi cảm thấy mặt mình như lật ngửa về đằng sau. Tôi đau đớn, nhăn mặt. Mấy cô bạn xung quanh nhận ra liền trách cậu ấy.

"Đạp trúng rồi hả?" Cậu ấy dừng động tác, hỏi mấy người xung quanh.

Lúc này cậu ấy quay người lại, đi tới trước mặt tôi, quỳ xuống.

Tôi ôm đầu, đau đớn nhăn mặt. Cậu ấy đưa hai bàn tay đặt lên đầu tôi. Một tay giữ đầu, một tay xoa xoa phần trên trán. Rõ ràng cậu ấy tưởng đạp trúng trán tôi. Hai tay cậu ấy cứ đặt trên đầu tôi như vậy. Bàn tay kia không ngừng xoa nhẹ lên. Miệng còn không ngừng hỏi han.

"Xin lỗi nhé. Có đau không? Đau lắm không?"

Tôi nhìn cậu ấy. Bàn tay cậu ấy đặt trên đầu tôi tiếp tục xoa bóp phần trán.

Nếu người đạp trúng tôi là cậu bạn khác, tôi nhất định sẽ không để cậu bạn kia xoa đầu tôi như vậy mà tôi còn phải đánh trả lại gấp đôi. Nhưng đằng này là cậu ấy. Tôi đương nhiên phải hưởng thụ cái cảm giác này rồi. Không những vậy, trong lòng tôi còn nhảy nhót vui sướng.

Được một lúc, cậu ấy buông tôi ra. Trò chơi tiếp tục bắt đầu.

Khi tôi vừa chơi được một lúc, cậu ấy lại đi đến chỗ tôi.

"Còn đau không?" Cậu ấy vừa đi đến vừa hỏi.

"Đau chết đi được" Tôi nhìn cậu ấy đi ra sau tôi.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy đầu mình bị ao bao bọc từ đằng sau. Bàn tay áp lên trán tôi xoa nhẹ.

Tôi cứ ngỡ là cậu ấy.

Hoá ra người đang xoa đầu tôi từ đằng sau là cô bạn khác.

Rõ ràng tâm trạng tôi xuống dốc một cách kinh khủng.

Trong trò chơi, tôi là Dân Làng nên không có quyền thức dậy. Trong lúc tôi đang che mắt, tôi bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Nhưng tôi không thể mở mắt ra nhìn xem có phải cậu ấy hay không. Bởi vì luật chơi không cho phép.

Đến lúc tất cả mọi người thức dậy, tôi ngẩng đầu, mở mắt ra. Cậu ấy đang nằm trước mặt tôi. Tay phải để sát cạnh chân tôi. Cậu ấy nằm đấy, để vẻ gợi tình.

Cậu ấy thật chịu khó hi sinh cái áo. Nền sàn bẩn như vậy mà cậu ấy vẫn có thể nằm được.

Quản trò thông báo người bị giết. Kết quả đó chính là tôi.

Tôi bật lực thở dài. Tại sao mọi người lại tin tôi là Sói cơ chứ? Cậu ấy ngồi dậy, nhìn tôi cười thích thú. Cậu ấy đưa tay cầm bài tôi lên xem rồi đặt xuống.

Bình luận truyện Hành Trình Tán Đổ Crush

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Phương
đăng bởi Thanh Phương

Theo dõi