Tùy Chỉnh
Đề cử
Hành Trình Tán Đổ Crush

Hành Trình Tán Đổ Crush

#171031

01

Trong lúc rảnh rỗi, tôi lấy giấy ra giả vờ viết thiệp cưới giống như của Song Joong Ki và Song Hye Kyo.

"Cưới ai thế?" Cô bạn thân cùng bàn nhìn vậy, quay sang hỏi tôi.

"F" Là idol của tôi.

"Tưởng cưới W" Cô bạn cười tít mắt nhìn tôi.

Bạn thân có khác, chỉ được cái hiểu nhau.

Từ ngày biết cậu ấy là crush của tôi, cô bạn thường áp dụng cái tên W với mọi tình huống.

02

Giờ thể dục, cậu ấy cùng một nhóm bạn nữa tổ chức chơi cướp cờ.

Thầy giáo là người chủ trò. Trước khi trò chơi bắt đầu, mọi ánh mắt đều dồn vào thầy giáo, chờ đợi chỉ thị. Chính vì vậy mà tôi mới đi tới ngồi ngay cạnh thầy giáo.

"Thầy ơi thầy, cho em chơi với nhé" Tôi vừa đi đến chỗ thầy, vừa nói.

"Hả?" Thầy giáo không nghe rõ tôi nói gì, vẻ mặt đầy ngơ ngác.

"Thầy cho em là chủ trò nhé. Em muốn làm chủ trò" Làm chủ trò có thể ra lệnh tùy theo ý muốn. Hơn thế nữa, tất cả ánh mắt sẽ dồn về phía tôi, chờ đợi mệnh lệnh của tôi.

Thầy giáo chần chừ giây lát.

"Phương im đi!" Cậu ấy đứng ở kia, nói lớn.

Bọn họ đang chơi mà tôi giống như kiểu vào phá game nên cậu ấy đã tức giận rồi chăng?

03

Buổi chiều, tôi đến lớp sớm nhất. Xung quanh phòng học không một bóng người. Bàn ghế kê xộc xệch. Tôi đặt balo trên bàn giáo viên. Sau đó, tôi cắm sạc vào ổ điện, bật nhạc. Ngồi nghe nhạc được một lúc. Sắp đến giờ học rồi mà vẫn không thấy ai đến. Tự dưng tôi lại có linh cảm hôm nay nghỉ học. Tôi nhanh chóng nhắn tin cho cô bạn thân. Cô bạn xác nhận hôm nay vẫn học bình thường. Sau đó, tôi cầm phấn trên mặt bàn viết gần hết cả một bài hát tiếng Hàn mới thấy hai cô cậu đến.

Tuy trong lớp đã có 3 người nhưng không khí vô cùng im lặng. Tôi đành phải mở bài Right Now, nhạc phim của While You Were Sleeping lên nghe. Tôi vừa viết lời Hàn lên bảng, vừa hát rõ to.

"Save me, save me.." Đúng đoạn lên cao nhất của bạn, tôi sắp hụt hơi đến nơi, đành hát theo kiểu gào lên.

Đúng lúc ấy, có người bước vào. Nhưng vì do có 2 cô bạn đứng chắn nên tôi không nhìn rõ là ai.

"Ai hát thế?" Là một giọng nói quen thuộc. Cậu ấy vừa bước vào chỗ vừa hỏi.

Tôi thầm vui sướng trong lòng. May mà cậu ấy không hỏi mấy câu như "Ai gào thế?" "Ai sủa thế?" "Ai hét thế?"

"Tao này!" Tôi quay xuống.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau.

Cậu ấy bỏ balo xuống bàn, cởi áo khoác ra, đi ra khỏi chỗ.

Một lần nữa cậu ấy đưa ánh mắt về phía tôi. Phần bảng trống ban nãy đã được tôi lấp đầy bằng cách viết nguyên lời bài hát tiếng Hàn vào.

"Mày viết cái gì thế?" Cậu ấy hỏi.

"Tâm thư đấy" Tôi trả lời.

04

Tôi chơi trò viết kí hiệu đoán câu. Tôi viết 2 dòng kí hiệu lên bảng và bảo mọi người đoán ra câu. Ban đầu, tôi chỉ viết chơi thôi. Không ngờ hai dòng kí hiệu này lại được mấy bạn lớp tôi quan tâm tới vậy.

Nội dung phía sau các kí hiệu là câu: Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng.

Các cô cậu lớp tôi suy nghĩ khá đơn giản. Sau khi tôi gợi ý, cuối cùng các bạn cũng đã có thể đoán ra được ý nghĩa của câu nói này.

Cậu ấy bước vào lớp. Lúc đi qua bảng, cậu ấy đưa ánh mắt lên nhìn hai dòng kí hiệu kia. Xong, cậu ấy lại đi xuống chỗ ngồi.

Cô bạn thân cũng là một trong những fan lớn của ngôn tình thấy vậy cũng cầm phấn viết lên bảng một dòng kí hiệu. Nội dung là câu: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Dòng kí hiệu khá ngắn nên các cô cậu bạn cũng có thể đoán được.

Tôi đang gợi ý cho mấy cậu bạn bàn trên thì thấy cậu ấy lại một lần nữạ đi lên. Cậu ấy đứng trước bục giảng, nhìn vào hai dòng kí hiệu kia.

Tôi đi lên bục giảng đứng bên cạnh cậu ấy.

"Mày đoán thử hai dòng này nghĩa là gì đi"

Cậu ấy im lặng, không hề đưa ánh mắt nhìn tôi một chút nào cả.

Crush à, đối với tao im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ đấy.

Tôi tưởng cậu ấy không quan tâm, chán nản, đi xuống dưới. Vừa đi đến bàn thứ 2, tôi cảm thấy vai mình có thứ gì đó đè lên.

Tôi quay lại. Bàn tay cậu ấy vẫn đặt trên vai tôi.

"Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, đúng chứ?" Cậu ấy nhìn tôi, vẻ mặt mong chờ đáp án.

"Ý tao nói mày đoán hai dòng kí hiệu kia mà"

"Nhưng mà cái dưới là yêu em từ cái nhìn đầu tiên phải không?" Cậu ấy hỏi lại.

"Ừ, đúng rồi" Tôi gật đầu, đi về chỗ.

05

"Phương ơi!"

Tôi chuẩn bị vào chỗ ngồi thì bỗng nghe thấy tiếng của cô bạn thân gọi mình.

Tôi quay người lại. Khi nhìn về phía cậu ấy, tôi thấy cậu ấy cũng đang nhìn về phía cô bạn thân kia của tôi.

Tôi đi lên, nhận lấy chiếc chìa khoá từ tay cô bạn, đi ra khỏi lớp.

Tôi biết rằng, trong lúc đó, cậu ấy vẫn nhìn theo tôi.

06

Trước khi đi vào lớp, tôi hơi giật mình. Bởì vì cậu ấy đứng ngay trước cửa lớp. Dường như tôi chỉ cần đi nhanh một chút nữa thôi là lập tức đâm sầm vào cậu ấy.

Khi tôi chuẩn bị đi vào, cậu ấy bỗng lên tiếng.

"Vào lau bảng nhanh lên Phương"

Tôi cầm khăn lau bảng vào, lau mọi chỗ, trừ 2 dòng kí hiệu trên. Cậu ấy đi lên bục giảng, đứng bên cạnh tôi.

"Mày lau trước phần sĩ số đi để tao còn viết"

Tôi bỏ ngoài tai.

Sắp lau xong, tôi quay xuống hỏi cậu bạn bàn đầu giải mã kí hiệu này đi. Cậu ấy đứng bên cạnh tôi, nhìn vào dòng kí hiệu trên. Lúc đấy cậu ấy có chỉ vào dòng kí hiệu đó, nói gì đấy nhưng đáp án không đúng.

Sau khi cậu bạn kia đoán đúng, tôi ngậm ngùi xoá hai dòng kí hiệu tôi nhọc lòng nghĩ ra.

Tôi đi sang phải lau nốt phần bảng còn bẩn. Cậu ấy đi sang trái đếm sĩ số. Tôi nhón chân, cố tình xoá mấy dòng chữ sĩ số cậu ấy vừa viết. Đúng lúc quay lại nhìn thấy cảnh này, cậu ấy tiến lên, đánh vào mông tôi một cái.

"Xoá xong rồi thì đi về chỗ đi để tao còn đếm sĩ số nữa"

Bỗng nhiên có một cô bạn từ bên dưới đi lên nhờ tôi viết lại hai dòng kí hiệu trên. Khi tôi viết xong, cậu ấy vẫn đang đứng đó nhìn tôi.

07

Chuông vào lớp được một lúc rồi nhưng lớp chúng tôi vẫn ồn áo như còn đang giờ ra chơi.

"Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao..." Cô bạn thân hát nhỏ khúc ca ấy, tôi nghe cũng quen thuộc cũng hát theo.

Được một lúc, tôi thấy cậu ấy ngồi ở dãy bàn bên cạnh cũng hát bài theo.

"Bài gì thế nhỉ?" Cô bạn thân nhíu mày suy nghĩ.

"Cầu vồng khuyết!" Tôi nhẩm mấy câu hát tiếp theo mới nhớ ra tên bài hát.

"Không phải cầu vồng khuyết" Cậu ấy ngồi bên dãy bên kia nói sang.

"Đúng rồi, là bài cầu vồng khuyết" Cô bạn thân lập tức nói lại.

"Của Tuấn Hưng" Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

"Ừ" Cậu ấy gật đầu, gương mặt vẫn đầy sự suy tư.

08

Cậu ấy có đăng story trên messenger với dòng trạng thái viết bằng tiếng Anh. Nội dung là: Không thể ngưng nhớ cô ấy.

Sau khi lấy hết dũng cảm, tôi quyết định nhấn vào phần trả lời story.

"úi, bạn không cần phải ngưng nhớ mình đâu!"

Khi chờ đợi cậu ấy nhắn lại, tim tôi không ngừng thổn thức. Không biết cậu ấy sẽ nhắn lại gì nhỉ? Cậu ấy có seen không?

Tôi lướt facebook để chờ đợi tin nhắn từ cậu ấy. 2 phút sau, cậu ấy nhắn lại.

"Sủa"

Douma! Đây đúng là giọng điệu của cậu ấy mỗi khi nhận tin rồi.

2 phút sau, tôi nhắn lại.

"Khi chỉ có hai chúng ta, bạn không cần phải nói dối đâu"

Tin nhắn vừa được gửi, tôi định thoát ra, bỗng nhiên thấy phần avatar nhỏ đi chuyển xuống phía dưới dòng tin nhắn của tôi.

Tôi không ngờ rằng cậu ấy lại seen nhanh như vậy. Giống như là cậu ấy vẫn ở trong cuộc trò chuyện chờ đợi tin nhắn của tôi vậy.

Và, cậu ấy chỉ seen thôi, không hề rep lại.

Ôi, crush lạnh lùng hơn cả Diana Cool Fresh.

-----
- Note: Chị em có câu hỏi nào không? Hỏi mình đi nào :v

Bình luận truyện Hành Trình Tán Đổ Crush

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Phương
đăng bởi Thanh Phương

Theo dõi