Tùy Chỉnh
Đề cử
Hành Trình Tán Đổ Crush

Hành Trình Tán Đổ Crush

#171102

01

Trong lúc tôi đang ôn lại bài cũ, cô bạn thân cùng bàn vỗ tay tôi. Tôi quay sang. Cô bạn đặt chai nước xuống.

"Tao vừa đưa crush mày vào trường đấy"

Thấy khuôn mặt tôi trông vô cùng mờ mịt, cô bạn giải thích thêm.

"Tại crush mày bị đau chân"

Cậu ấy bị đau chân, tôi biết. Mấy ngày hôm nay cậu ấy đi khập khiễng suốt.

Nhưng cái suy nghĩ ôn bài cho tiết sau lấn át nên tôi không suy nghĩ nhiều, ậm ừ cho qua.

Giờ ra chơi, tôi mới ngồi suy nghĩ về những gì cô bạn vừa nói. Trong lòng có chút khó chịu.

"Đmm!"

"Tao đưa crush mày vào trường nên mày ghen hả?" Cô bạn vẫn chơi trò chơi trên điện thoại, không hề ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Yessss!

Nooooo!

Cũng không hẳn là khó chịu. Tôi tưởng tượng trong đầu hình ảnh cô bạn thân và cậu ấy cùng ngồi trên chiếc xe đạp điện bé nhỏ. Tôi cũng tin tưởng cô bạn sẽ không có chút suy nghĩ đặc biệt nào với cậu ấy.

"Yên tâm. Tuy crush mày đẹp trai nhưng tao chỉ coi nó là chị em thôi"

Đương nhiên tôi phải tin tưởng cô bạn hơn ai hết rồi. Chung quy lại tôi với cậu ấy rất ít khi xảy ra những chuyện tình cờ như vậy. Chẳng hạn như tình cờ gặp nhau ở cổng trường để rồi đi cùng nhau vào trường.

02

Tôi và cô bạn thân ngồi ăn bánh mì trên lớp. Cậu bạn K từ ngoài cửa lớp đi vào.

"Crush mày kìa" Tôi hất cằm về phía cửa lớp.

"Bây giờ tao không crush nó nữa rồi. Mấy năm trước nó học giỏi bỏ mẹ. Bây giờ môn nào học cũng ngu. Không giỏi như crush mày được" Cô bạn từ tốn nhai miếng thịt trong miệng vừa nói.

Crush của tôi đúng thật tuyệt vời mà.

03

Tôi có đeo một chiếc vòng tay được xâu bằng các hạt đá đen tròn. Ở giữa là các ô vuông có in mặt chữ cái xếp theo tên của tôi, không có dấu. Trong lúc lau bảng, cậu ấy đi qua, chỉ vào chiếc vòng tay.

"Chữ này nghĩa là phú ông à?"

Tôi mông lung nhìn xuống chiếc vòng tay.

P H U O N G

4 năm đeo chiếc vòng tay này mà tôi không hiểu chữ Phương không dấu còn có nghĩa là Phú Ông nữa đấy.

04

Hết tiết, tôi thu dọn sách vở vào balo. Cậu ấy đi khập khiễng đi ra khỏi lớp. Vừa đi ra khỏi lớp chưa được bao lâu, cậu ấy cởi áo khoác, đi vào trong lớp, ném lên bàn tôi.

"Giữ hộ tao"

Nói xong, cậu ấy quay người đi luôn. Áo cậu ấy có mùi rất thơm, không nồng nhưng với khoảng cách này vẫn có thể ngửi rõ. Mùi hương vô cùng nhẹ nhàng. Tôi rất thích mùi này của cậu ấy.

Đây không hẳn là mùi nước hoa hay dầu tắm. Có thể đây là mùi hương của cậu ấy chăng? Tôi có thể phân biệt được rõ ràng dù cậu ấy chỉ đi lướt qua tôi.

Bình luận truyện Hành Trình Tán Đổ Crush

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Phương
đăng bởi Thanh Phương

Theo dõi