Tùy Chỉnh
Đề cử
Hành Trình Tán Đổ Crush

Hành Trình Tán Đổ Crush

#171106

01

Sau khi chào cờ dưới sân trường xong, chúng tôi đi lên lớp. Cậu ấy đang nằm trên bàn, dường như đang ngủ.

Tôi đi xuống vị trí của mình ở bên dưới.

Bỗng nhiên, có một cậu bạn tiến tới, lay cậu ấy dậy. Cậu ấy ngồi dậy, nhìn về phía cậu bạn.

Do khoảng cách và lớp khá ồn nên tôi không thể nghe được cậu bạn kia nói gì với cậu ấy. Nhưng nhìn vào hành động thì tôi có thể hiểu được.

Cậu bạn kia muốn cậu ấy chuyển chỗ. Bởi vì cậu bạn không muốn xa D. Chẳng có lí do gì để phản đối cả nên cậu ấy cầm balo chuyển sang dãy bên kia, ngồi chỗ đáng lẽ ra là chỗ của cậu bạn D ngồi.

Xong, giờ khoảng cách của chúng tôi ngày một xa nhau hơn rồi.

Sau đấy, cô giáo bước vào. Cô phát cho chúng tôi tờ giấy để kiểm tra 15 phút. Khi làm xong bài rồi, tôi để giấy trước mặt cho hai cô cậu bạn cạnh chép. Còn tôi, khoanh tay trước ngực, ngồi đấu mắt với cô giáo.

Tôi để ý được cô giáo đã nhận ra được sự thay đổi này. Trong lòng tôi không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện.

Cô đã nhìn thấy chưa cô? D không đổi chỗ mà người đổi chỗ lại là cậu ấy kìa. Cô phải giữ vững lập trường chứ cô. Rõ ràng cô bảo đổi chỗ D chứ không phải đổi chỗ cậu ấy mà.

Vị trí ấy vẫn như thế.

Cô à, em hơi thất vọng rồi đấy.

02

Cô giáo trả bài kiểm tra Văn 45 phút. Hôm nay, tôi bị ốm, không thể nói to được nên đã nhờ cậu bạn bàn trên đọc điểm hộ.

Đến lượt tên tôi, cậu bạn dõng dạc đọc điểm tôi.

Sau khi tiếng cậu bạn kia cất lên, cậu ấy quay xuống nhìn tôi như bất ngờ lắm.

03

Tôi lơ đà nhìn về phía chỗ bạn thân của cậu ấy. Cậu bạn cũng nhìn về phía tôi. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau như vậy. Lát sau, cậu bạn giơ ngón tay trỏ và ngón tay cái chụm lại, tạo thành nửa hình trái tim. Ánh mắt chớp chớp nhìn tôi.

"H đẹp trai thế" Tôi nhìn về phía cậu bạn ấy, thổi kẹo cao su.

Cậu bạn vẫn giữ nguyên nửa hình trái tim ấy nhìn tôi.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng của cậu ấy.

"H ê"

Tôi nhìn về chỗ của cậu ấy. Cậu ấy đang nhìn cậu bạn kia.

Không lẽ cậu ấy đã nhìn thấy cảnh tôi cùng cậu bạn ấy thả thính nhau rồi chứ?

04

Sau khi thể dục xong, tôi cùng cô bạn thân lên lớp. Khi bước vào lớp, tôi bỗng thấy cô giáo đang cầm phấn viết gì đó lên bảng.

Tôi đứng lại đọc. 2 dòng chữ hiện lên rõ ràng.

"D chuyển chỗ cho Đ. W không đổi chỗ, ngồi nguyên tại vị trí cũ"

Cô đúng thật là anh minh mà.

05

Trong giờ địa, tôi cùng cô bạn ngồi cùng bàn ngồi tâm sự đủ thứ chuyện trong cuộc sống này. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng của cậu ấy. Cậu ấy gọi cho hai cậu bạn ngồi cùng bàn tôi hỏi mượn bút. Đúng lúc ấy tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu ấy. Cậu ấy cũng nhìn về phía tôi.

"Có bút không?" Cậu ấy nhìn tôi hỏi.

"Bút gì?" Tôi hỏi lại.

"Bút gì cũng được"

"Trả khăn đi" Chiếc khăn cậu ấy mượn tôi từ thứ 7 đến giờ vẫn chưa trả.

"Hả?" Dường như cậu ấy không nghe rõ thì phải.

"Trả khăn" Tôi kiên nhẫn nhắc lại.

"Cuối giờ trả. Cho tao mượn bút đi"

Tôi mở hộp bút, lấy một chiếc bút đưa cho cậu bạn bên cạnh.

"Đưa cho W"

Cậu bạn cầm lấy chiếc bút chuyển qua 2 cậu bạn nữa mới đến chỗ của cậu ấy.

Không hiểu sao tôi lại thích cái cảm giác cậu ấy dựa dẫm vào tôi như thế.

06

Ở lớp học Văn của tôi có một cậu bạn khá đẹp trai. Cậu bạn Z không những đẹp trai lại còn học giỏi. Nhưng mà chúng tôi lại học khác trường nên cơ hội gặp nhau chỉ có 2 lần 1 tuần.

Sáng hôm qua, tôi đỗ xe vào bãi. Nhưng không hiểu sao cái cốp xe nó chặt đến vậy, tôi đóng mãi vẫn không đóng được. Đúng lúc đấy, cậu bạn Z đi qua. Tôi vẫy tay, ý định nhờ giúp đỡ. Có lẽ Z hiểu rằng tôi vẫy tay xin chào nên cậu ấy cũng vẫy tay lại, kèm theo một nụ cười rạng rỡ. May thay sáng hôm qua trời lạnh, không một tia nắng nên tôi không bị loá mắt lắm.

"Z, lại đây tao nhờ cái" Tôi phải lên tiếng để tránh cậu ấy nghĩ nhầm.

Z tiến đến chỗ tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

"Đóng hộ tao cái cốp xe được không?" Tôi chỉ xuống cái cốp mãi không đóng được.

Đương nhiên là Z nhận lời rồi. Cậu bạn đóng sầm một cái, tạo ra tiếng động khá lớn, suýt chút nữa tim tôi vì giật mình mà nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đóng xong, Z đưa chìa khoá xe cho tôi. Chúng tôi cùng nhau đi bộ vào trong chỗ học thêm.

Đi được một đoạn, Z quay lại hỏi tôi.

"Không biết đóng cốp à?"

"Tại vì nó chặt quá" Tôi trả lời trong tiềm thức.

Không ngờ từ câu nói rất đơn thuần mà Z lại có thể nghĩ sang một chiều hướng đen tối khác.

Đi được một đoạn nữa, cậu ấy quay sang nhìn tôi.

"Làm xong văn chưa?"

"Chưa"

Không khí lại tĩnh lặng. Chúng tôi cứ thế đi bộ vào bên trong lớp.

Chuyện này đến tai cô bạn thân. Cô bạn ngồì gật gù, ánh mắt sáng bừng lên.

"W, vị trí của mày sắp bị lung lay rồi" Cô bạn thân nói vọng lên.

Tôi cũng cảm thấy thế.

Hãy mau chóng thổ lộ tình cảm với tao đi. Cả cuộc đời này tao đâu chỉ thích mình mày đâu.

Tôi không biết là cậu ấy có nghe được hay không nữa.

07

Cuối tiết 4, tôi buồn nôn và ho liên tục. Không thể chịu cảm giác này được nữa, tôi quyết định gọi cho mẹ đến đón.

Điện thoại đang được kết nối. Do lớp quá ồn nên tôi đành phải bật loa ngoài.

Ai ngờ, lúc điện thoại kết nối được, cả lớp lại trật tự đến vậy. Mấy cô bạn xung quanh nghe thấy tiếng động quay xuống nhìn tôi.

Sau khi gọi xong, tôi thu dọn sách vở vào balo. Khi thu dọn xong rồi, tôi ngồi chờ lát. Lúc nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy cậu ấy ở đấy. Và cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi. Ngay sau đó, cậu ấy đi ra khỏi lớp.

Tôi đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Mấy cô cậu bạn xung quanh nhìn tôi cười như ăn Tết.

Vì canteen và cổng trường ở cạnh nhau nên tôi đã gặp cậu ấy. Cậu ấy đang đứng ở phía canteen. Tôi đứng ở cổng trường. Có một khoảnh khắc nào đấy, chúng tôi đã chạm mắt nhau. Nhưng rồi lại vội vàng quay đi như bị bắt vụng trộm.

Có phải hay không cậu ấy đang tò mò vì sao tôi lại nghỉ tiết cuối?

Chuông vào lớp cũng chính là lúc tôi nhìn thấy xe của bố tôi. Trước khi lên xe, tôi quay lại nhìn về phía canteen, không thấy cậu ấy đâu cả. Có lẽ cậu ấy đã vào khu A để kịp giờ học rồi.

Vậy là chiếc bút và chiếc khăn, tôi chưa thể lấy lại được.

08

Buổi tối, chúng tôi có chung lớp học thêm. Cuối giờ, cậu ấy làm xong bài trước nên được cô giáo cho về trước. Còn tôi cứ ngồi đấy nhìn mọi người ra về dần. Bởi vì tôi không thích chạm mặt cậu ấy, và cả không thích chen lẫn lối đi chật hẹp.

Tuy được về trước nhưng cậu ấy cố nán lại bằng cách đi mở khoá xe cho các bạn.

Được một lúc lâu, lớp chỉ còn lác đác vài người tôi mới đưa cho cô giáo bài làm. Cô phê duyệt, tôi mới được về.

Đang định ra khỏi cửa, cậu ấy đi vào. Chúng tôi gần nhau trong gang tấc. Nhưng tôi lại lựa chọn cách im lặng, đi ngang qua cậu ấy.

Không phải cậu ấy nán lại để chờ tôi đấy chứ?

Bình luận truyện Hành Trình Tán Đổ Crush

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Phương
đăng bởi Thanh Phương

Theo dõi