Tùy Chỉnh
Đề cử
Hành Trình Tán Đổ Crush

Hành Trình Tán Đổ Crush

#171113

Buổi tối chúng tôi có chung lớp học thêm với nhau. Hôm nay cô cho chúng tôi làm bài kiểm tra. Chẳng hiểu trong lúc làm bài não tôi để đâu mà toàn nhầm lẫn những chi tiết vô cùng bé nhỏ. Nhiều những lỗi lầm bé nhỏ gộp lại sẽ thành những lỗi lầm lớn. Tôi nhẩm tính trong đầu xem mình được khoảng bao nhiêu điểm. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ thực hiện một hành vi xấu xa sau lưng cô giáo. Chính là việc chữa bài. Lần trước tôi cũng trót lọt vượt qua và nâng cao được điểm. Tôi nghĩ lần này cũng sẽ thành công như lần trước mà không.

Nhưng không! Tôi lại quên đi mất rằng cuộc đời tôi đâu trải trên hoa hồng.

Mọi kế hoạch tôi đều tính toán vô cùng tỉ mỉ. Cô giáo cầm tập bài kiểm tra xuống để phát cho mỗi học sinh. Sau khi phát xong, tôi dò hỏi những cậu bạn dãy bên kia ai chấm bài tôi. Nhưng câu trả lời đều là không. Tôi chắc chắn bài tôi nằm ở dãy bên kia. Nhưng lại không biết chắc chắn được người nào chấm bài tôi. 3 bàn đầu dãy bên kia đều khó ai chấm bài tôi. Tôi nhìn xuống, chỉ còn 2 bàn. Tôi tiếp tục hỏi 3 cô bạn bàn 4. Nhưng câu trả lời vẫn là 0. Nỗi lo lắng trong lòng tôi dâng cao lên. Bàn thứ 5 là bàn của cậu ấy. Chỉ còn duy nhất bàn đó tôi chưa hỏi.

Không lẽ bàn đấy chấm bài tôi? Ai là người chấm đây? Sẽ không phải là cậu ấy chứ? Ngàn vạn lần đừng là cậu ấy.

Đúng lúc ấy, cậu bạn ngồi bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. Tôi gặng hỏi. Cậu bạn chỉ sang bài của cậu ấy đang chấm.

"Thằng W chấm bài mày"

Tiếng sấm nổ vang đầu óc tôi. Mọi suy nghĩ đều ngưng trệ. Cái điều tôi không mong muốn nhất lại xảy đến với tôi.

Tại sao? Tại sao cô lại đưa bài của em cho W chấm? Crush học giỏi như thế phải chấm những bài của đứa học ngang tầm với nó chứ? Đâu phải em đâu cô. Rốt cuộc cô nghĩ gì mà lại đưa bài của em cho crush chấm. Tại sao?

"Nói dối" Tôi cố gắng trấn an tinh thần, hi vọng cậu bạn kia chỉ muốn trêu chọc tôi một chút.

"Ơ, thật mà. W, giơ bài lên cho nó xem" Cậu bạn khẳng định vô cùng chắc nịch, lay lay tay áo của cậu ấy.

Lúc này, cậu ấy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bàn tay gấp tờ giấy kiểm tra lại, lắc lắc trước mặt. Vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn tôi.

Xong, tôi thài thật rồi.

Là người khác tôi có thể thương lượng được. Nhưng là cậu ấy, e rằng khả năng vô cùng thấp.

"Chữa bài cho tao đi" Tôi đành phải lên tiếng, dù biết rằng cơ hội vô cùng thấp. Nhưng mà còn nước còn tát.

"Đéo" Cậu ấy lắc đầu, phô ra cái gương mặt đầy sự khiêu chiến.

"Chữa đi. Đm, W ê" Tôi nài nỉ, giả bộ khóc lóc vô cùng thảm hại.

Cậu ấy giơ bài của tôi lên, thỉnh thoảng lại viết viết gì đó. Nhưng không phải là chữa, vì cậu ấy viết bằng bút đỏ.

Doumaaa crush!

"Tiền" Tiền bạc có thể giải quyết được đúng không? Tôi tin chắc rằng trong trường hợp này là có thể.

"Bao nhiêu?" Cậu ấy hất cằm về phía tôi.

Tôi giơ 5 ngón tay ra.

Cậu ấy dường như suy nghĩ gì đó, không trả lời.

"Lên 1,5 điểm đi" Tôi cố gắng thương lượng.

"Lên 1 điểm thôi" Cậu ấy lắc đầu.

Chưa kịp nói gì cả, cô giáo đã bắt tôi quay lên làm bài phân loại.

Trong lúc cô giáo tập trung chữa bài trên bảng, tôi quay xuống nhìn cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy đang cầm bút xanh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, viết viết gì đấy. Có phải cậu ấy đang chữa bài cho tôi không?

Tôi ngồi làm bài cô giao trong tâm trạng vô cùng bất an. Lần này thì tôi tiêu thật rồi! Xong thật luôn rồi!

Cô giáo nói thu bài. Tâm trạng tôi tụt dốc không kìm được phanh. Sao cuộc đời tôi lại sóng gió thế không biết? Sao lúc cần định mệnh lại không có định mệnh? Lúc không cần thì lại xuất hiện.

Sai lầm lớn nhất của cô trong ngày hôm nay chính là đã đánh giá sức học của em bằng cậu ấy đấy, cô à!

Cuối giờ, tôi đi qua cậu bạn ngồi bên cạnh cậu ấy trách móc.

"T à, sao mày không giành giật bài của tao để chữa cơ chứ?" Tôi ngước mắt nhìn cậu bạn đầy đau khổ.

"Thằng W không đưa bài cho tao mà" Cậu bạn T chỉ biết cười trừ nhìn tôi.

"Thế rốt cuộc tao được bao nhiêu điểm?" Tôi cố gắng lắm mới hỏi được câu đó.

"Tăng thêm 1 điểm so với điểm cũ cũ của mày" Cậu bạn T vỗ vai tai, lắc lắc đầu ra vẻ thất vọng.

"Ai chữa?" Tôi muốn biết đáp án lắm.

"W" Cậu bạn nói tên ra.

"Đã đồng ý chữa cho rồi sao không tăng thêm 1.5 cho đặt điểm đi"

"Bài mày chỉ chữa được thế thôi"

Tôi cũng chẳng muốn nói thêm nữa. Tiền ư? Đương nhiên tôi sẽ không trả rồi. Cậu ấy có làm đúng như những gì tôi nói đâu. Tôi bắt đầu học cách ăn quỵt của cậu ấy từ bây giờ.

Chỉ mấy phút thế thôi tôi cảm tưởng như tôi vừa trải qua sóng gió của cuộc đời vậy..

Crush à, tao lại ghim nhé!

Bình luận truyện Hành Trình Tán Đổ Crush

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Phương
đăng bởi Thanh Phương

Theo dõi