Tùy Chỉnh
Đề cử
Hành Trình Tán Đổ Crush

Hành Trình Tán Đổ Crush

#171116

01

Khi tôi bước vào lớp, cậu ấy đang ngồi trên bàn giáo viên ăn bánh mì. Tôi đi xuống vị trí của mình. Sau khi nhìn xung quanh lớp một hồi, tôi mới phát hiện ra có một cậu bạn ngồi bàn 2 đang ăn mì hộp Cung Đình. Tự nhiên cơn đói dâng lên trong bụng tôi. Tôi vẫy tay, gọi cậu bạn. Cậu bạn nghe thấy tiếng gọi đi xuống chỗ tôi. Tôi ngỏ ý muốn ăn một miếng. Cậu bạn đưa nguyên cốc mì cho tôi. Tôi hớn hở nhận lấy. Lúc nâng sợi mì lên để thổi, tôi bỗng nhiên thấy ánh mắt cậu ấy đang nhìn về phía tôi. Tôi cũng không để ý, tiếp tục ăn mì.

Hơi nóng từ cốc mì bốc lên làm mờ mắt kính, tôi giơ tay lên lau qua. Một lần nữa, tôi lại bắt gặp ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi. Sau đó, chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau một lúc.

Khi nghe thấy tiếng chuông vào lớp, tôi phải ra ngoài giặt khăn. Theo thói quen, tôi đưa mắt nhìn về phía cậu ấy. Hình như là ánh mắt ấy vẫn chưa hề di chuyển thì phải.

Tôi đi ra khỏi chỗ. Vừa đi đến bàn 4, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy gọi to tên của một cô bạn. Tôi đi nhanh ra khỏi lớp, ánh mắt không nhìn cậu ấy lần nào. Suốt quãng thời gian tôi ra khỏi lớp ấy, cậu ấy chẳng nói gì với cô bạn kia cả, chỉ đơn giản là gọi thôi.

02

Trong giờ Anh, tôi chú tâm vào điện thoại để xem phim. Lúc lơ là ngẩng đầu lên nhìn bảng, cô giáo bỗng nhiên gọi tên tôi lên bảng làm bài. Tôi hỏi mấy cậu bạn xung quanh. Sau khi biết chắc chắn bài nào, tôi tràn đầy tự tin lên bảng làm bài.

Kết quả, rõ ràng tôi đã nghĩ phải chữa câu 4 nhưng lúc lên bảng tôi lại chữa câu 3. Khi vừa thả phấn vào hộp, cô giáo bỗng nhiên nhắc nhở tôi. Tôi vội vàng quay lại xoá dòng chữ kia đi, viết lại. Trong lúc đấy, tôi nghe thấy giọng của cậu ấy nói vô cùng lớn.

"Ơ con điên"

Doumaaa! Nhục không thể tả nổi.

03

Cô giáo gọi cậu ấy lên bảng lấy ví dụ câu điều kiện. Tôi vừa xoay bút vừa ngẩng đầu lên bảng nhìn cậu ấy viết.

Vì người cậu ấy to quá nên tôi không nhìn thấy rõ cậu ấy viết cái gì. Sau khi cậu ấy viết xong, dòng chữ kia hiện lên rõ ràng.

Tạm dịch: Nếu cô ấy lắng nghe cẩn thận, cô ấy có thể làm được bài.

Không phải cậu ấy đang nói về tôi đấy chứ?

04

Khi đứng lên chào thầy cô, tôi đang nghịch chai nước. Cậu ấy bỗng nhiên quay xuống nhìn tôi.

"Phương ê, nước" Cậu ấy đưa bàn tay ra.

Tôi lắc đầu.

Cậu ấy nhíu mày, quay lên, cúi xuống ngăn bàn tìm kiếm thứ gì đó.

Tôi tưởng cậu ấy bỏ cuộc rồi nên tiếp tục nghịch chai nước trong tay.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi cậu ấy.

Lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn, cậu ấy đang cầm trên tay chiếc áo khoác đưa về phía tôi.

"Tao cho mày mượn áo khoác"

À thì ra cậu ấy muốn trao đổi. Không phải trong chuyện trao đổi này tôi là người có lời sao. Chỉ cần cho cậu ấy uống nước, chiếc áo khoác đầy mùi hương dịu nhẹ của cậu ấy sẽ ở bên cạnh tôi cả 3 tiết.

"Không lạnh" Tôi lắc đầu.

Cậu ấy bất lực quay lên.

05

Cậu bạn bàn trên tôi ngồi sổ đầu bài vì sự trêu chọc của mấy cậu bạn thân. Sau khi hết tiết, cậu bạn kia nằm xuống bàn khóc trong thầm lặng.

Không biết có phải do chúng tôi hiểu nhau hay không mà tôi cùng cô bạn thân bỗng nhiên nghĩ về video của các anh chị trường THPT trong thành phố của tôi hát Em Gái Mưa rầm rộ trên mạng xã hội bao ngày.

"🎵 Lần đầu ngồi sổ đầu bài, trái tim rộn ràng thật khó chịu..🎵"

Sau khi chúng tôi đồng thanh hát, các cô cậu xung quanh cũng hát theo, khoảng hơn 20 con người hát theo chúng tôi. Còn cậu bạn kia cứ nằm gục xuống bàn, đầu vai run rẩy.

Cô giáo đứng trên bục giảng cũng cười đầy bất lực.

06

Tiết cuối kiểm tra Lý, cậu bạn bị ghi vào sổ đầu bài kia là trung tâm của chúng tôi. Mỗi lần đến tiết Lý, cậu ấy đều cân hết cả hai đề.

Có vẻ do sự việc ngồi sổ đầu bài đã làm bức tường thành trong cậu ấy sụp đổ nên làm bài sai rất nhiều. Mãi đến cuối giờ chúng tôi mới phát hiện ra chỗ sai đó. Tất cả mọi người đều tán loạn, đứng ngồi không yên chép bài của nhau.

Nhưng rồi, bài làm cũng phải nộp. Trong chúng tôi, người thì chép được, người thì chép dang dở.

Đợi đến khi thầy giáo ra khỏi lớp, chúng tôi không ai bảo ai đồng loạt cầm tờ đề xé thành từng mảnh nhỏ tung lên không trung.

Sau đó, chúng tôi chia nhau viên phấn để viết lên bảng giải toả lòng mình. Từng dòng chữ được viết lên chi chít chiếc bảng. Các câu chữ chửi thề bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Đức đều phủ kín tấm bảng.

Đến khi không còn chỗ để viết, chúng tôi mới ngừng tay lại.

"Bà lao công cách lớp mình 100m kìa. Chạy thôi!"

Bỗng nhiên có tiếng gọi. Chúng tôi đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đấy, chúng tôi di chuyển tầm mắt xuống nền nhà. Toàn bộ phần nền đều toàn mảnh giấy nhỏ bị xé vụn.

Chúng tôi chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Miệng cười giòn tan.

Quãng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau chỉ còn 7 tháng nữa. Chỉ 2 năm nữa thôi, mỗi chúng tôi đều sẽ rời xa mảnh đất này, bay tới đất nước khác, nơi giúp chúng tôi phát triển ước mơ của riêng mình. Nhưng có lẽ, quãng thời gian tươi đẹp này sẽ khó có thể phai mờ trong tâm trí mỗi người.

Bình luận truyện Hành Trình Tán Đổ Crush

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Phương
đăng bởi Thanh Phương

Theo dõi