Tùy Chỉnh
Đề cử
Hành Trình Tán Đổ Crush

Hành Trình Tán Đổ Crush

#171121

01

Quả nhiên như tôi dự đoán, cậu ấy vẫn ngồi vị trí cũ. Tôi ngồi xuống chỗ của mình, mượn vở bài tập của bạn để hoàn thành nốt, không để ý đến cậu ấy nữa.

Tôi bỗng ngửi thấy mùi hương của cậu ấy ở rất gần đây thôi. Sau đó, là tiếng nói đầy quen thuộc ấy. Cậu ấy đang đứng ở cạnh bàn nói chuyện với cậu bạn D.

Tôi không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết bài.

02

Tôi vào phòng thực hành lấy ghế để mang ra ngồi. Vừa ra khỏi phòng, tôi bỗng thấy cậu ấy đi tới. Tôi nhanh chóng đi đến chỗ hai cô bạn đang mổ tôm. Không hiểu có phải do chạy hay không mà lúc đứng lại, trái tim tôi đập nhanh đến thế. Tôi đưa tay đặt lên vị trí tim của mình. Từng nhịp đập mạnh mẽ truyền đến lòng bàn tay tôi.

"Ôi phải làm sao đây? Tim tao đập nhanh quá" Tôi vẫn giữ nguyên tay, nhịp đập vẫn không có gì thay đổi.

"Này này, không phải mày rung động trước con tôm rồi đấy chứ?" Cô bạn thân lắc lắc con dao mổ trước mặt tôi.

"Có khi thế thật. Tao thấy mày banh thịt nó ra như thế lòng chắc ẩn cũng dâng lên theo" Tôi phối hợp với cô bạn, gật gật đầu.

Khi tôi vừa kết thúc câu nói, tôi cảm nhận được phía sau có người. Tôi vẫn ôm ngực như thế, quay đầu lại. Cậu ấy đang đứng đằng sau tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần nhau.

Lúc này tôi mới để ý, cậu ấy và tôi mặc giống nhau đến vậy. Bên trong mặc hoodie màu đen, bên ngoài mặc áo khoác đồng phục.

Nhịp đập trái tim của tôi vẫn chưa bình thường trở lại được.

Cậu ấy tò mò chỉ trò con tôm một lúc rồi mới đi.

03

Đầu giờ chiều, tôi thấy mọi người dường như đến hết rồi. Nhưng tôi vẫn không thấy cậu ấy đâu. Tôi ra ngoài hành lang đứng để tìm kiếm hình bóng cậu ấy. Thường thường thì cậu ấy đá bóng dưới sân trường rồi chuông reo mới vào lớp. Nhưng tôi nhìn quanh sân trường một hồi vẫn không thấy cậu ấy đâu.

Lúc tôi chán nản đứng ngó ngoáy cùng cậu bạn thân ở hành lang, tôi bỗng nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy đang đi ở đầu cầu thang. Không hiểu sao tôi lại chạy vội vào trong lớp.

Vào trong lớp, tôi tiến tới chỗ cậu bạn thân. Trong đầu không ngừng hình dung ra cậu ấy đi đến đâu rồi.

"H à, tao phải làm sao đây? Crush xa lánh tao. Tao muốn ngồi cạnh nó. Nhưng nó không thích" Tôi cố ý kiếm đề tài để nói chuyện.

"Crush mày phũ thế hả? Thì mày phũ lại thôi" Cậu bạn H vừa chơi game trong điện thoại vừa trả lời.

"Phũ lại hả? Nhưng mà tao không thể" Tôi lắc đầu.

"1 là mày cứ mặt dày mà ngồi cạnh nó. 2 là từ bỏ đi" Cô bạn ngồi bàn trên quay xuống nói.

Tôi ngồi suy nghĩ một lúc. Đúng lúc ấy, cậu ấy bước tới. Cậu ấy để balo xuống bàn, đứng chỉnh lại quần áo.

Chiều nay cậu ấy vẫn mặc như thế.

Cậu ấy chỉnh quần áo xong. Ánh mắt cậu ấy bỗng nhìn về phía tôi. Tôi cũng nhìn lại. Cứ thế, chúng tôi nhìn nhau 3 giây như vậy.

3 giây đó, đối với tôi không phải là ít.

04

Sau khi giặt khăn xong, tôi về chỗ của mình. Nhưng chỗ tôi lúc này đã có người ngồi. Người đó không ai khác chính là cậu ấy.

Tôi đưa mắt nhìn xuống vị trí mà đầu giờ chiều cậu ấy ngồi. Trên chiếc bàn đó có balo của tôi.

Tôi cầm balo lên, đặt xuống vị trí cậu ấy đang ngồi. Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi.

"Cút về chỗ của mày!" Tôi nhíu mày đầy khó chịu.

Cậu ấy cứ nhìn tôi như vậy, không nói câu nào.

"Nhanh! Cút về!" Tôi nhắc lại một lần nữa.

"Mày biết tao là ai không? Tao là W..." Cậu ấy thu dọn đồ vào balo vừa nói.

"Mày thấy tao có quan tâm không?" Tôi ngắt lời cậu ấy.

Chờ cho đến khi cậu ấy đi ra khỏi chỗ, tôi mới đi vào. Vừa ngồi vào bàn, cô bạn thân quay xuống nhìn tôi.

"Sao mày lạnh lùng với nó thế?"

"Uncrush rồi"

Đối với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi mà nói, chuyện chỗ ngồi chính là rào cản lớn nhất. Từ lần thứ 7 tuần trước đến ngày hôm nay, chỗ ngồi chỉ khiến khoảng cách của chúng tôi xa nhau hơn mà thôi.

05

Chúng tôi đứng xung quanh một cô bạn đang mổ tôm. Cậu ấy tò mò chỉ trỏ các thứ. Có một vị trí trên đầu con tôm thôi mà chúng tôi cũng phải cãi nhau.

"Đây là phân của nó đấy" Cô bạn mổ tôm lấy dao rạch ra.

"Ai bảo mày thế? Đây là thận" Cô bạn thân phủ nhận ngay.

"Tụy. Đm tao hỏi cô rồi" Tôi nghe các cô bạn cãi nhau mà muốn mệt cả người.

Sau khi tôi nói xong, cậu ấy quay sang nhìn tôi rồi vội vã quay đi.

06

Tôi lên lấy vở xuống cho các cô bạn cùng bàn. Khi tôi đi xuống bục giảng cũng chính là lúc cậu ấy đi lên. Nhưng do mọi người đều cùng lúc muốn đi ra nên dòng người chật kín. Tôi đứng nép vào phía cậu ấy. Khoảng cách chúng tôi gần nhau đến mức mà tôi chỉ thấy được phần cổ và ngực của cậu ấy. Mùi hương từ người cậu ấy len vào hơi thở tôi. Thật sự vô cùng dễ chịu.

Đến giờ tôi mới biết, tôi chỉ cao đến cổ của cậu ấy.

Bình luận truyện Hành Trình Tán Đổ Crush

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Phương
đăng bởi Thanh Phương

Theo dõi