Tùy Chỉnh
Đề cử
Hành Trình Tán Đổ Crush

Hành Trình Tán Đổ Crush

#171127

01

Khi vừa xuống xe, tôi nhìn thấy mẹ của cậu ấy. Tôi đoán chắc cậu ấy chỉ đi được một đoạn thôi. Vì vậy mà tôi vội vẫy tay chào bố rồi chạy nhanh vào trường. Đi bộ một đoạn bên ngoài đường vào trường, tôi vẫn không nhìn thấy cậu ấy đâu. Sao cậu ấy có thể đi nhanh đến thế? Hay là có ai đó đưa cậu ấy vào trường bằng xe đạp điện rồi? Tôi cố bước chân thật dài để đi nhanh hơn. Gần vào đến cổng trường, tôi nhìn thấy một dáng người rất giống cậu ấy. Dáng người cao to nổi bật nhất ở đám đông đằng kia. Tôi chạy tới gần hơn. Quả nhiên là cậu ấy. Khi xác nhận đúng là cậu ấy rồi thì tôi đi chậm lại. Nếu tôi chạy thì vẫn có thể đến bên cạnh cậu ấy. Nhưng hôm nay tôi lại thích cách đi âm thầm đằng sau cậu ấy như vậy.

02

Có thể do buổi sáng được gặp mẹ cậu ấy ngoài cổng trường nên tâm trạng lúc này của tôi rất vui vẻ.

"Sao thế? Thứ 6 được ôm crush nên bây giờ vẫn chưa hết sung sướng à?" Cô bạn N đi qua nhìn thấy tôi cười suốt cũng phải lên tiếng.

"Crush có đáp trả lại đâu. Đứng yên như một khúc gỗ. Ôm chẳng sướng gì cả" Tôi nhớ lại hôm đó, lắc lắc đầu, thở dài.

"Nó để cho mày ôm là tốt rồi. Được voi đòi tiên à?" Cô bạn N cho miếng bánh vào miệng, bình phẩm.

Tôi cũng khá tò mò. Nếu để đứa con gái khác ôm, không biết cậu ấy sẽ phản ứng như nào nhỉ? Mà tôi nghĩ lớp tôi cũng chẳng có đứa con gái nào bạo dạn đến mức ôm cậu ấy công khai trước mặt mọi người như tôi đâu.

03

Tôi thử làm học sinh hư một lần xem như thế nào. Việc tôi làm chỉ có thể là trốn tiết. Tôi ngồi dưới cổng trường cùng mấy em học sinh năm đầu đang trực ban. Sau một hồi làm quen, nói chuyện các kiểu, tôi mới được biết rằng cả 3 em học sinh nữ đều thích cậu ấy. Tôi cố tình nói mấy câu để khai thác tình hình xem như nào. 3 em học sinh kia đều thầm thương trộm nhớ cậu ấy ở một mức độ nhất định không hề thấp. Nhìn ánh mắt đầy lấp lánh của 3 em khi kể về cậu ấy, tôi chỉ biết ngồi gặm bánh mì trong thầm lặng.

Crush đẹp trai quá cũng khổ. Nhân có lần trải nghiệm trốn học này tôi mới phát hiện ra, trên cuộc đời này không phải chỉ có mình tôi crush cậu ấy. Cũng có thể đâu đó trên các trang blog cá nhân cũng có một cô gái khác đang ầm thầm lặng lẽ viết truyện về cậu ấy...

04

Tôi đang ngồi tâm sự với 3 em học sinh kia thì cô tổng phụ trách phóng xe đến. Tôi ngồi quay lưng lại với cô, hi vọng cô không nhận ra mình. Nếu không chuyện tôi trốn tiết sẽ bị công khai.

Cô tổng phụ trách chỉ đạo đôn đốc công việc với 3 em kia. Còn tôi vẫn ngồi lặng lẽ trong góc, hi vọng cô đi nhanh một chút.

Định mệnh trớ trêu lại một lần nữa xuất hiện. Cô tổng phụ trách gọi tôi. Tôi quay người lại nhìn cười, mỉm cười đầy thân thiện. Cô bảo tôi ngồi lên xe để cô chở đi có việc gấp.

Cô đã nhầm tôi là học sinh năm nhất rồi.

Tôi đương nhiên là ngoan ngoãn trèo lên xe của cô.

Chiếc xe phóng đi. Rời xa cổng trường.

Ngồi sau cô, tôi không ngừng nghĩ thầm. Cô à, nếu cô biết em là học sinh năm cuối chắc cô sẽ không đưa em đi đâu, đúng không?

Chiếc xe chở tôi đỗ trước cổng toà nhà công an của thành phố. Đây không phải là chỗ làm của bác tôi sao? Thôi xong tôi thật rồi. Nếu để bác phát hiện ra tôi đi cùng cô tổng phụ trách đến nơi này kiểu gì cũng hỏi chuyện. Vậy không phải chuyện tôi trốn tiết cũng sẽ bị lộ sao? Thấy vậy, tôi vội vàng lấy khẩu trang trong túi áo khoác che kín mặt, lấy mũ áo trùm lên.

Đời tôi thì chưa nhọ đến mức vậy. Thế nên, tôi hoàn toàn bình an ngồi trên xe cô tổng phụ trách để trở về trường.

Tôi nhìn đồng hồ. 8:35. Bây giờ đang là giờ ra chơi. Quả nhiên, khi chiếc xe của cô phóng vào trường, học sinh trực ban vội vàng chạy tới mở cổng. Vì là giờ ra chơi nên toàn bộ học sinh đều đang tụ tập ở cổng trường.

Khi chiếc xe của cô đi vào trường, học sinh đều dạt ra 2 bên để nhường đường cho cô. Cảnh tưởng này thật không khác gì màn chào hỏi nữ hoàng của các thần dân.

Tôi còn đang đắm mình vào khung cảnh nữ hoàng và thần dân mà tôi tưởng tượng ra thì có tiếng nói vô cùng quen thuộc.

"Ê! Phương ê, đi đâu đấy?"

Tôi quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói quen thuộc kia.

Là cậu ấy.

Đây là câu nói đầu tiên của cậu ấy sau mấy ngày liền chúng tôi không nói chuyện với nhau.

Nhưng vì cô giáo đi nhanh quá nên tôi chỉ kịp chỉ tay vào túi đồ tôi đang cầm. Tôi không biết cậu ấy có hiểu hay không nữa.

05

Tiết cuối tôi xuống lấy lại giấy ghi nhớ từ cậu bạn thân H của cậu ấy. Sau vài câu trò chuyện, tôi quyết định đổi chỗ xuống đấy để ngồi chơi với nhóm bạn nam và cậu H.

Cô bạn lớp trưởng phát hiện ra chuyện tôi để chỗ. Nhưng cậu bạn bên cạnh tôi đã nhanh chóng lấy lí do để bào chữa nên cô bạn không còn gì để nói cả. Sau đó, tôi thấy cậu ấy quay xuống nhìn tôi 2 lần rồi nhanh chóng quay đi.

06

Buổi tối, tôi và cậu ấy có chung lớp học bồi dưỡng. Nhưng do ngày mai anh trai tôi lên đường nên bố mẹ mở tiệc chia tay ở nhà hàng. Chính vì vậy mà đến giờ tan học, tôi vẫn chưa thấy ai đến cả. Tôi vừa bước ra khỏi lớp vừa cầm điện thoại tìm số bố để gọi thì nhìn thấy cậu ấy cũng đang đứng chờ. Tôi để điện thoại vào trong balo, đứng nói chuyện với cô bạn học. Ánh mắt nhìn theo cậu ấy không rời.

Lát sau, tôi thấy có một chiếc xe Airblade màu đen trông rất giống của mẹ tôi đang tiến tới. Khi đến gần, tôi mới kịp nhìn rõ. Hoá ra đó là xe của mẹ cậu ấy.

Cậu ấy tiến tới, nói chuyện vài ba câu với mẹ rồi tôi thấy mẹ cậu ấy ngồi lùi ra sau. Còn cậu ấy thì ngồi ở vị trí trước, giữ nhiệm vụ điều khiển xe.

Cậu ấy mặc toàn đồ đen còn lái một chiếc Airblade đen nữa. Dáng người cao to khỏi nói. Chẳng hiểu sao, lúc cậu ấy ngồi lên xe thôi tôi đã thấy đầy sức hút rồi. Đã vậy, cậu ấy còn lái xe nữa, cậu ấy vừa đẹp trai lại còn lôi cuốn nữa. Trời đầy trăng sao vốn đã đẹp. Nay còn kết hợp với hình ảnh cậu ấy cầm tay lái lại còn đẹp hơn gấp ngàn lần.

Ôi, tôi phải làm sao đây?

Bình luận truyện Hành Trình Tán Đổ Crush

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Phương
đăng bởi Thanh Phương

Theo dõi