Tùy Chỉnh
Đề cử
Hành Trình Tán Đổ Crush

Hành Trình Tán Đổ Crush

#180305

01

Tôi ra cửa của bãi xe chờ cô bạn thân lấy vé. Trong lúc đó, tôi tình cờ lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

Cõi lòng tôi chợt dậy sóng.

Cậu ấy đang đứng ở bên ngoài. Chỉ cách tôi khoảng 10 bước chân. Cậu ấy không nhìn về phía tôi mà nhìn ra ngoài cổng trường.

Trong đầu tôi xuất hiện bao nhiêu câu hỏi. Cậu ấy đứng đó từ bao giờ vậy? Phải chăng cậu ấy đã nhìn thấy tôi?

Mọi thứ xung quanh tôi mờ nhạt hẳn đi. Đối với tôi lúc này mà nói, cậu ấy là điểm sáng nhất.

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy đầy lộ liễu.

Cuối cùng, cậu ấy cũng quay lại nhìn tôi rồi.

Chúng tôi cứ đứng như vậy nhìn nhau. Thời điểm đó cảm tưởng như trời đất ngừng hoạt động.

Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu chờ đợi, cô bạn thân A cũng đã lấy được tấm vé xe. Chúng tôi vừa đi ra khỏi nhà xe thì cô bạn thân A gặp crush của mình. Cô bạn vui sướng, nhún nhảy vài cái đi ra canteen cạnh đó mua kẹo.

Tôi cầm lấy gói kẹo ra bóc liền. Khi đi qua cậu ấy, tôi cố tình tập trung vào gói kẹo để không phải nhìn cậu ấy.

Thùng rác ngay gần đó. Tôi bóc đi bóc lại gói kẹo đến lần thứ 3, đến mức gói kẹo đầy nguyên vẹn kia đã tan nát thành từng mảnh vụn nhỏ. Nhưng cậu ấy vẫn chưa đi, vẫn cứ đứng ở đó như đang chờ ai.

Chuông vào lớp reo.

Tôi đầy kiên nhẫn đứng lại bóc vỏ kẹo, từng mảnh giấy nhỏ rơi lả tả.

Cuối cùng thì cậu ấy cũng đi qua tôi rồi. Nhưng bên cạnh cậu ấy không có bất kì ai cả.

Tôi cứ ngỡ cậu ấy đứng đợi ai đó. Nhưng cuối cùng lại chẳng có ai? Tôi có nên nghĩ rằng cậu ấy đứng đợi tôi không nhỉ?

Tôi không tiếp tục suy nghĩ nữa, cất bước đi theo sau cậu ấy.

02

Chuông vào tiết đến. Chúng tôi bước từ từ lên cầu thang. Cậu ấy đi ngay trước tôi, đi rất chậm. Điều đó khiến cho khoảng cách giữa chúng tôi sát gần nhau hơn.

Tôi thực sự muốn bóp mông cậu ấy mà...

Cuối cùng, cái nguyện vọng đó của tôi được cô bạn thân A thực hiện.

Sau khi cô bạn bóp xong, tôi cầm ngay bàn tay kia kéo ra sau.

Cậu ấy quay người lại ngay sau đó. Cậu ấy quay đầu bên trái nhìn cô bạn thân trước. Sau đó lại quay đầu sang phải nhìn tôi.

Mặt tôi và cô bạn thân đều đồng loạt lạnh như tiền, không hề bộc lộ chút cảm xúc nào.

Cậu ấy không nói được gì, quay người đi tiếp.

03

Tôi để ý cứ mỗi lần tôi không tập trung trong giờ học thì kiểu gì cũng bị giáo viên gọi tên phát biểu.

Tôi lờ mờ choàng tỉnh sau giấc ngủ chập chờn.

Cậu ấy đang quay xuống đầy tò mò nhìn tôi.

Cậu bạn thân T đưa quyển vở ghi xuống nói tôi đọc.

Tôi đọc theo, rõ ràng và mạch lạc. Cuối cùng kết quả đó bị ghi ngược suy ra tôi đọc sai.

Mấy người bạn phía trên quay xuống nhắc cho tôi, mấy cô bạn phía dưới cũng vậy. Đầu tôi hết sức hoang mang. Không biết nên nghe từ đâu đây.

Trong lúc tôi phát biểu đầy sai lầm ấy, cậu ấy cứ quay xuống nhìn tôi như vậy. Làm tôi cảm thấy rất chi là không được tự nhiên cho lắm.

04

Sau khi tiết học đó kết thúc, tôi đi ra khỏi lớp đầu tiên. Cô bạn thân A cũng đi ngay sau.

"Ôi nhục quá! Huhu nhục chết mất" Tôi nghĩ lại ánh nhìn cậu ấy lúc quay xuống nhìn tôi vừa rồi khiến tôi nhục muốn chết đi sống lại luôn mà.

Đúng lúc tôi đang lăn đi lăn lại với bức tường đó thì cậu ấy đi qua.

Cậu ấy đã nghe thấy hết những gì tôi vừa nói rồi.

Ôi! Cái cảm giác này thật khó diễn tả.

Bình luận truyện Hành Trình Tán Đổ Crush

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Phương
đăng bởi Thanh Phương

Theo dõi