Tùy Chỉnh
Đề cử
Hành Trình Tán Đổ Crush

Hành Trình Tán Đổ Crush

#180327

01

Sau khi gửi xe xong, tôi cùng hai cô bạn thân đi vào trong sân trường. Từ xa, tôi liền nhìn thấy cậu ấy đang đi tới.

Sau đó, chúng tôi vẫn lặng lẽ đi qua nhau như vậy, không hề xảy ra bất cứ chuyện gì cả.

02

Tôi buồn ngủ cực độ. Suốt cả tiết ngoài việc chép đề bài rồi viết qua loa đáp án ra thì còn lại tôi đều nằm lên bàn ngủ.

Thấy việc ngủ vô cùng chán nản nên tôi đành phải thức. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ nghiêm túc học. Tôi nằm trên bàn, nói tiếng Anh với cậu bạn thân T. Có vẻ như cậu bạn thân T quá hiểu những lúc tôi như này nên chẳng quan tâm, yên lặng làm bài.

Bỗng nhiên, một linh cảm mãnh liệt dâng đến.

Thầy giáo đã đi xuống bàn tôi đứng từ lúc nào.

"Sao thầy ấy xuống mà mày không bảo tao?" Tôi đập tay cậu bạn thân T.

Có lẽ giọng tôi khá vang. Chính vì vậy mà cậu ấy ngồi cách đó 2 bàn liền quay xuống nhìn tôi.

Cậu ấy quay xuống nhìn tôi rồi lại nhìn qua cô bạn thân A ngồi bên cạnh tôi. Rồi cuối cùng là nhìn tôi. Sau đó, cậu ấy quay lên luôn.

03

Tôi đang nhìn lên bảng. Bỗng nhiên, cậu bạn thân T từ bên cạnh tiến sát tới, thổi nhẹ một cái vào tai tôi. Tôi giật mình, nghiêng người qua bên trái, đập đầu vào tường.

Cô bạn thân A và cậu bạn thân T nhìn thấy tôi như vậy cười phá lên sung sướng.

Đúng lúc đó, cậu ấy ngồi bên trên quay xuống nhìn chỗ tôi.

"Mày làm sao thế?" Cô bạn thân A cố gắng nhịn cười, hiếu kì hỏi tôi.

"Tao đang ngồi hết sức chăm chỉ chép bài thì thằng T tự nhiên thổi vào tai tao" Kèm theo lời nói là hành động diễn tả y hệt như thế.

Sau khi diễn tả xong, tôi nhìn về phía cậu ấy lần nữa. Lúc này cậu ấy vẫn đang nhìn.

Sau đó, cậu ấy liền quay lên ngay.

04

Trong lúc mấy cô bạn đang làm bài trên bảng, cậu ấy ngồi ngó ngoáy làm đủ trò ở bên trên.

Cậu ấy tạo kiểu gương mặt đầy biến dạng. Nhìn vừa mắc cười vừa thấy ghê ghê.

Cô bạn thân A liền lấy điện thoại trong hộp bút ra chụp. Cậu ấy cũng phát hiện ra, đầy tự tin tạo kiểu mặt xấu nhìn vào máy ảnh của cô bạn thân A.

"W ơi, W ơi!" Tôi gọi cậu ấy.

Cậu ấy quay xuống, thấy cô bạn thân vẫn cầm máy ảnh liền giơ tay lên che. Sau đó, cậu ấy nằm xuống bàn rồi từ từ ngồi dậy với gương mặt biến dạng. Được vài giây cậu ấy lại nằm xuống. Hành động đó lặp đi lặp lại khoảng 3 lần.

05

Cuối giờ, khi cả lớp đã trở về. Tôi mới cùng cô bạn thân đi ra khỏi lớp. Tôi nhìn xuống sân trường. Xa xa, xe của mẹ cậu ấy vẫn đứng ở đó. Bình thường cậu ấy về rất sớm, sao hôm nay lại muộn như vậy. Tôi nhìn xuống sân trường. Cậu ấy đang đứng ở bên dưới, như đang chờ ai.

Bỗng nhiên trong đầu tôi nảy sinh suy nghĩ cậu ấy đang chờ tôi vậy.

Nhưng thôi, tôi vẫn lặng lẽ cất giấu cái suy nghĩ hết sức ảo tưởng kia đi.

"Sao nó cứ đứng ở đấy thế nhỉ? Hay là nó đang chờ tao?" Tôi băn khoăn.

"Mày nhìn ai đấy?" Cậu bạn H nhìn tôi rồi lại nhìn ra sân trường.

"Người yêu" Tôi trả lời.

"Ai cơ?" Cậu bạn H hỏi tiếp.

"Không nói" Nói rồi tôi quay người bước đi cùng cô bạn thân.

Chúng tôi sang dãy nhà A cất đồ.

"W ơi" Cô bạn thân A gọi tên cậu ấy để trả thù tôi vụ tôi nói rõ tên crush cô bạn trong lớp.

"Im đi đm" Tôi bật lực giơ tay bịt miệng cô bạn rồi lại nhìn xuống sân trường.

Cậu ấy đang nhìn lên chỗ chúng tôi thì phải?

Quả nhiên, sân trường đang vắng như này. Âm vang là chuyện hết sức bình thường.

Suốt quãng đường đó, tôi vẫn luôn nhìn theo cậu ấy ở dãy nhà B.

"Thề luôn chứ, cái dáng đứng của nó nhìn là đã biết mặt đẹp trai dễ sợ luôn ấy" Tôi đứng trên hành lang dãy nhà A nhìn sang.

Cô bạn thân A giơ máy ảnh lên chụp. Trong ảnh, quả thực cái dáng đó vô cùng hoàn hảo.

"W à? Nó đang đứng chờ đứa em nào đấy ấy" Cậu bạn H quay sang nhìn tôi nói.

"Ừ" Tôi không mở miệng, bật âm ở cổ họng như xác nhận.

"Tối nay tao học thêm toán chung với nó ấy" Cậu bạn H nói tiếp.

"Thế á? Mấy giờ?" Tôi hỏi.

"7 rưỡi tối" Cậu bạn H trả lời.

Tôi không nói gì thêm, tiếp tục nhìn cậu ấy.

"Thích nhau đến thế cơ à?" Bỗng dưng, cậu bạn H bổ sung một câu. Sau đó, chưa kịp để tôi nói gì cậu bạn H quay đi luôn.

Tôi cùng cô bạn thân đi xuống sân trường. Cậu ấy vẫn đứng ở đó. Cô bạn thân N đưa tôi balo để chạy lên lớp lấy đồ để quên.

Sau đó, tôi liền nhìn thấy cậu ấy lên xe của mẹ rồi hòa vào dòng người đông đúc. Nhưng có một sự thật là, trong xe không hề có bất cứ đứa em nào cả.

Bình luận truyện Hành Trình Tán Đổ Crush

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Phương
đăng bởi Thanh Phương

Theo dõi