Tùy Chỉnh
Đề cử
Hành Trình Tán Đổ Crush

Hành Trình Tán Đổ Crush

#180413

01

Đang ngồi học rất bình thường, tôi liền nghe thấy tiếng gọi của cậu bạn thân T. Tôi quay xuống nhìn cậu bạn.

"Còn mấy tháng nữa tao phải đi rồi. Mày xem có nhớ tao không?"

"Đi đâu cơ?" Tôi hỏi lại.

"Kết thúc học tập tại trường ấy. Có lẽ sẽ không gặp lại nhau đâu" Cậu bạn thân T trả lời.

"Kiểu gì cũng sẽ gặp lại thôi. Thế giới này nhỏ mà. Lỡ như sau này tao với mày cưới nhau thì sao?" Tôi nói.

"Vcl" Cậu bạn thân T hết nói nổi với tôi luôn rồi.

"H ơi, Phương nó bảo sẽ cưới mày đấy" Cô bạn thân A tự nhiên hét to lên.

Cậu bạn H đang làm bài trên bảng quay xuống nhìn, cười bất lực.

"H ơi! Phương nó muốn cầu hôn mày kìa" Cô bạn thân A tiếp tục hét lên.

Lần này, cậu ấy quay xuống nhìn tôi.

Cậu ấy nhìn tôi. Cái nhìn này thực sự rất lâu, rất lâu. Cậu ấy cứ nhìn như vậy làm tôi cảm thấy rất bối rối.

Được một lúc, cậu ấy mới quay người lên.

"Đụ má W nhìn Phương lâu vl ấy" Cậu bạn H lên tiếng.

"Nó nhìn mày với ánh mắt như kiểu mày mất đi sự trinh trắng ấy" Cậu bạn thân M lên tiếng.

02

Cậu bạn H lên bảng làm một đoạn hội thoại. Căn bản sẽ không có gì đáng nói nếu cậu bạn H không chọn tên giữa hai nhân vật là Phương và W.

Đến lúc về chỗ. Cậu bạn H mới giải thích cho tôi.

"Mày nhìn thấy câu kia không? Đáng lẽ ra tao nên viết là honey. Nhưng mà nghe nó lộ liễu quá. Thế nên tao chuyển thành silly ấy"

Tôi cảm thấy dù là dùng từ gì đi chăng nữa thì nó vẫn lộ liễu mà.

03

Tôi được vinh dự lên bảng chữa một bài dài. Lúc về chỗ, tôi liền nhìn thấy cậu ấy nhìn lên bảng rồi cắm cúi chép.

Ôi cái cảm giác cậu ấy chép bài trên bảng do chính tôi làm thật sự thú vị mà.

04

Do lịch luân phiên chuyển chỗ nên hôm nay tôi phải ngồi bàn đầu. Còn nhóm bạn thân của tôi ở bàn cuối.

Không chịu nổi được sự chán nản này, tôi quyết định chuyển chỗ xuống bàn cuối.

Thế rồi cô giáo vẫn phát hiện ra chuyện tôi chuyển chỗ.

Cậu bạn H liền ấn người tôi xuống khiến tôi chui tọt xuống gầm bàn. Sau đó, cậu bạn H cùng cô bạn thân N lấp áo khoác vào balo vào.

Trốn kiểu gì vẫn bị bắt.

Cô giáo đứng bên cạnh bàn, kêu tôi đi lên đi.

Tôi bất lực, đẩy người dậy.

Nhưng chỗ này chật quá, tôi không thể lên được. Dù có xoay hướng nào vẫn vô cùng chật chội.

"Phương, em có lên không hả?" Cô giáo nhìn xuống tôi hỏi.

"Chật quá cô ơi. Em không lên được" Tôi dở khóc dở cười nhìn cô trả lời.

"Béo quá mới không chui lên được hả?" Cô giáo hỏi tiếp.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng của cậu ấy.

"Đúng rồi đấy cô ạ. Béo như lợn ấy"

Mấy cậu bạn thân nghe xong nhìn tôi cười lớn.

Tôi đâu có béo đâu. Tôi chỉ có 50kg thôi mà.

05

Giờ ra chơi chúng tôi dùng loa blt bật nhạc. Đang quẩy dở bài Boomerang thì cậu ấy đi vào lớp.

"Đưa tao cái mic" Cậu ấy đi tới chỗ tôi, vươn tay ra.

Tôi cầm chiếc mic về phía cậu ấy. Cậu ấy dướn người lên một chút, lấy chiếc mic.

"W bảo một cái là đưa ngay. Nghe lời đến thế cơ" Cậu bạn thân T nhìn tôi lắc đầu.

"Đấy là mic của nó mà" Tôi trả lời.

Bình luận truyện Hành Trình Tán Đổ Crush

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Phương
đăng bởi Thanh Phương

Theo dõi