Hành trình thích cậu

Tôi thích cậu từ năm lớp 4 ừm... chắc chẳng ai tin đó là sự thật,họ chỉ nghĩ đó là một thứ tình cảm xuất hiện từ tình bạn trẻ con.Thật ra tôi thích cậu thế nào và tại sao thì tôi không biết chỉ là khi cậu ấy chuyển đi thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu và rất buồn.Khi cậu học chung thì tôi cũng không thân mấy chỉ là vài lần chọc phá,vài lần nói chuyện và cũng vài lần đuổi nhau chạy khắp sân trường.Từ lúc cậu chuyển đi tôi hình như cũng thay đổi hoàn toàn,bình thường tôi thường chơi với mọi người nhưng bây giờ tôi lại âm trầm,thích một mình không ai làm phiền,cứ thế trải qua năm cấp 1.Lên năm cấp 2 tôi gặp lại cậu, khi nhìn thấy cậu thì vừa vui mừng vừa lo lắng vì không biết cậu còn nhớ tôi không.Khi sắp lớp tôi lại rất tuyệt vọng,tôi vốn học rất tệ mà cậu lại học rất giỏi thế là tôi học cách cậu đến năm lớp, tôi học trên tầng mà cậu lại học dưới tầng.Nhưng khi ra chơi và ra về vẫn gặp được cậu nên cũng không thấy buồn cho lắm.Chuyện xảy ra năm lớp 7 là chuyện tôi nhớ nhất,lúc đó tìm được nick face của cậu tôi liền nhắn tin làm quen,lúc ấy tôi đã lấy một tên giả để nhắn tin,sau mấy ngày tôi đã biết kha khá chuyện của cậu,trong đó có chuyện cậu được người ta tỏ tình,lúc khi biết chuyện đó tôi đã rất buồn vì tôi thấy mặt cô ấy,gương mặt đẹp nhưng cậu còn không chấp nhận thì nói gì về cô gái bình thường như tôi.Sau vài tuần có hôm cậu hỏi:" Cậu tính ẩn nơi ở,trường học đến bao giờ? Cậu là ai?Nói thật đi.Đừng lừa dối tôi nữa,tôi không muốn mất tình bạn này đâu"thật ra tôi không hề muốn dấu cậu,vì tôi nghĩ cậu sẽ không quan tâm lắm về chuyện này nhưng mà tôi không hiểu cậu.Khi đó tôi nói tên cho cậu biết và hỏi cậu còn nhớ tôi không thì cậu đã bảo rằng:"Xin lỗi,tớ có quá nhiều bạn không nhớ được"lúc ấy tôi chỉ có thể nói là không sao đâu,tớ không quan tâm.Lúc đó còn một tuần nữa là thi học kì,tôi có nhắn một vài tin nhưng cậu không rep,lúc ấy tôi nghĩ:"Chắc cậu bận rồi,thôi không nên làm phiền cậu ấy"sau 2 ngày thì cậu nhắn lại lời xin lỗi tôi hỏi vì sao thì cậu nhắn:"Vì đã rep muộn"tôi nói không sao và bịa đại lý do để cậu tin.Hôm đó là ngày cuối của kì thi,khi tôi đang đi bộ về thì cậu đi phía sau tôi,lúc đầu tôi không biết những khi thấy mẹ cậu đón thì tôi mới nhận ra.Khi lên xe thì cậu quay đầu lại nở một nụ cười với tôi,không biết có phải do nắng không mà tôi cảm thấy mặt mình rất nóng,bạn không biết đâu lúc ấy tôi đã vui đến hết một ngày trời đấy.Ngày hôm sau khi gặp cậu đã nở một nụ cười để chào hỏi.Tuy tôi và cậu không nói chuyện gì nhiều nhưng mà thế cũng khiến tôi cảm thấy rất vui.Có vài lần tôi thấy cậu vui đùa với cô gái khác lúc ấy tôi mới nhớ rằng tôi chỉ như là một người bạn cực kì bình thường với cậu ấy,tôi đã tự nhủ:"Mày bớt ảo tưởng đi".Một hôm tôi nhìn thấy cậu đăng lên face một đoạn tin nhắn giữa cậu và một người khác,cậu ghi là:"Tớ đang nhắn với cô gái đẹp nhất thế gian nhưng cô ấy không rep nên mới nhắn với cậu"sau khi đọc xong liền nhảy vô trang tin nhắn hỏi thì cậu bảo đó là bí mật.Đến bây giờ tôi vẫn đang thắc mắc.
Cho đến bây giờ đã rất nhiều năm trôi qua tôi vẫn thích cậu, lặng nhìn bóng lưng của cậu,lén nhiều lúc nhìn khuôn mặt cậu,nhiều lần cố ý đi ngang qua để nghe giọng nói của cậu, tạo nhiều cuộc cố ý như vô tình để gặp cậu.Tôi vừa mong cậu biết tôi thích cậu vừa mong cậu lại không biết.
-------------------------------------
Ba chữ "TỚ THÍCH CẬU" có lẽ sẽ không bao giờ nói ra được.

Bình luận truyện Hành trình thích cậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Đơn Tĩnh

@nguyen-phuong

Theo dõi

0
2
2