Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Ngã cái rầm

Buổi sớm mùa thu mát mẻ dễ chịu, bầu trời xanh cao vời vợi, từng ánh nắng dịu dàng hắt vào khung cửa sổ mầu hồng, nơi có một cô bé mọt sách đang ngồi chải tóc. Cô buộc gon mái tóc thành hai bím, đeo chiếc kính tròn vào, vẫy tay chào chú thỏ bông yêu thích và ra khỏi nhà.( bn nữ chính to đầu rồi nhưng vẫn thích màu hồng nam tính và thích chơi gấu bông)
- Thanh Thanh! Chào cậu!- người bạn thân nhí nhảnh của cô đã chờ sẵn.
-Chào buổi sáng, Ngọc Nhi!- Thanh Thanh vẫy tay chào lại.
Đôi bạn vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Đến gần cổng trường,họ đã thấy một đám đông toàn nữ là nữ xúm đen xúm đỏ và hò hét cái gì đấy. Ko mất quá lâu để 2 người hiểu đc nguyên do của sự hỗn loạn này. Trong lúc Thanh Thanh mặt mày tối sầm, muốn tránh ra càng xa càng tốt thì mắt Ngọc Nhi lại long lanh sáng rỡ, miệng la ầm lên:
- Ôi! Anh Tú! Chồng chuỵ đấy bà con ơi. Sao mà hôm nay mình may thế nhỉ? Ối giời ơi!
Phải, người mà Ngọc Nhi nhắc đến chính là Anh Tú, cậu ấm của tập đoàn thời trang hàng hiệu nổi tiếng nhất châu Á. Về ngoại hình thì khỏi nói, cao to, trắng trẻo, nhan sắc khiến ai cũng phải chết mê chết mệt ngay từ lần đầu gặp mặt. Trở thành người mẫu từ khi mới 7 tuổi, học khá giỏi, tốt bụng, hoà đông, đúng chất soái_ca_trong_truyền_thuyết và cũng là đối tượng mà Thanh Thanh cần phải tránh xa.
Trong phút chốc, Ngọc Nhi đã hoà vào dòng người đang điên cuồng vì trai đẹp kia, bỏ lại Thanh Thanh bơ vơ một mình trước trận tiền. Cái thứ hỗn loạn này càng ngày càng đông, đến lúc kịp nhận ra thì Thanh Thanh mới biết mình bị mắc kẹt ngay giữa chiến trường. Thể lực của cô vốn yếu, thật sự chẳng thể chống chọi nổi, đành phó thác theo dòng chảy cuộc đời.
Bỗng, cái đứa oái oăm ko rõ mặt nào đó ngáng chân Thanh Thanh. Hiển nhiên, cô bị ngã. Nhưng diều làm cho Thanh Thanh đứng hình đó là: cô ngã ngay trước mặt tên hoàng tử Anh Tú. Thanh Thanh toát mồ hôi hột, lẩm bẩm: "Chết mịa!"
Cô bé mọt sách này chưa biết phải xử lý thế nào thì hắn ta đã đưa cánh tay ra, kèm theo một nụ cười vô cùng thánh thiện và giọng nói ngọt như mìa đường, đủ để xuyên thủng trái tim từ bà già cho đến trẻ mẫu giáo( Trẻ sơ sinh chưa biết ngắm nhìn tài nguyên thiên nhiên trai đẹp nên chưa liệt vào danh sách này đc),cũng phải nhắc thêm là nó ko dành cho người yếu tim:
-Cậu ko sao chứ?
Trong lúc tất cả mọi người đều ghen tị vs Thanh Thanh thì cô còn chẳng mảy may quan tâm. Cô cau mày, gạt bàn tay của Anh Tú một cách thô bạo. Cô tự đứng dậy, phủi bụi trên chiếc váy đồng phục một chút. Nhìn Anh Tú băng ánh mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo và khinh bỉ, cô nói:
-Tôi ko cần sự quan tâm của anh. ĐỒ GIẢ TẠO!
Vừa nói, Thanh Thanh vừa quay lưng đi thẳng, mặc kệ đám hỗn độn phía sau. Trong lúc mọi người đang đóng băng trước câu nói kia thì Anh Tú mỉm cười đầy ẩn ý:
-Trần Thanh Thanh à ... thú vị đây...
End chap 1. 2:59

Bình luận truyện Hạt hướng dương của tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

fireze
đăng bởi fireze

Theo dõi