Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: NGƯỜI CON GÁI CỦA TÔI

Đúng ngày hôm đó, sự việc đã đc loan đi khắp trường trong chớp mắt. Bây giờ, hàng trăm đứa con gái đều nhìn Thanh Thanh vs ánh mắt hình viên đạn. Tai hoạ thật sự xảy ra vs cô vào giờ ăn trưa.
Trong lúc Thanh Thanh và Ngọc Nhi đang nhấm nháp chiếc sandwich cà chua rồi nói chuyện phiếm vs nhau ở lớp thì cửa phòng xịch mở. Có 3 cô gái vẻ mặt hằm hằm đầy sát khì vừa chống nạnh đi vào vừa quát:
-Trần THỊ Thanh Thanh là con nào? Bọn tao cần "hỏi thăm" nó!
Rất nhiều ánh mắt đỏ dồn về phía Thanh Thanh, kể cả Anh Tú. Ai cũng hiểu đc lý do 3 cô gái kia đòi gặp Thanh Thanh. Mọi người đều chung mọt suy nghĩ:" Tội nghiệp. Hôm nay xác định lên bàn thờ nha Thanh". Tuy nhiên, chưa ai kịp ngăn cản thì Thanh Thanh đã đứng dậy:
-Là tôi, nhưng tên tôi ko có chữ "thị". Mấy chị muốn gặp tô có chuyện gì?
Cả lớp thực sự bị sốc, mặt mày đứa nào đưa nấy trắng bệch ra khi chứng kiến cô liều lĩnh trả lời mà vẫn bình thản như ko có chuyện gì xảy ra.
Người đứng đầu mỉm cười:
-Ô! Cũng tự tin đấy cô bé, đi theo mấy chị nhé!
-Đc thôi.
Thanh Thanh cùng các cô gái đó đi ra ngoài.
Tiếng sập cửa vang lên, đánh thức mọi người dậy. Trong lúc những người khác đang nam mô a di đà phật cầu cho Thanh Thanh yên thuận gió hoà thì Anh Tú bí mật bám theo.
3 người đó đưa Thanh Thanh ra sau trường, một nơi hoàn toàn ko có bóng người. Thấy họ dừng lại, Anh Tú liền nấp vào bụi cây gần đó. Đúng như cậu nghĩ, Thanh Thanh đang bị "hỏi tội".
-Mày có biết mày đã làm gì sai ko?- người con gái thứ 2 lên tiếng.
-Tôi chưa bao giờ làm sai gì cả- Thanh Thanh điềm nhiên trả lời.
-Vậy để tao cho mày biết, MÀY, đã sỉ nhục OPPA CỦA TỤI TAO, CHỒNG CỦA TỤI TAO!- Cô gái ấy túm cổ áo của Thanh Thanh, hét lên.
Anh Tú nấp trong bụi cây, sung sướng hả hê vì sự nổi tiếng và đẹp giai THẦN THÁNH của mình. Nhưng cậu ko vui vẻ đc lâu bởi Thanh Thanh đã nhanh chóng chìa tay ra và hỏi:
-Nó đâu?
-Mố. Nó là cái gì?
-Các chị bảo hắn ta là chồng của các chị. Vậy giấy tờ đăng kí kết hôn đâu?
Ko ai có thể ngờ đc Thanh Thanh lại hỏi một câu oái oăm như thế. Trong khi Anh Tú phụt cười thì mấy cô gái đó mặt mũi đỏ gay như con gà chọi, khói xì qua lỗ tai như ống khói. Cô gái thứ 3 tiến lên, tát cho Thanh Thanh một cú trời giáng và hét lên:
-Tụi tao sẽ cho mày biết thế nào là dám hỗn láo vs đàn chị, CON CHÓ !!!
Thanh Thanh ngã xuống đất, má cô đỏ lựng, in vết tatoo hình bàn tay. Nhưng cô ko hề khóc hay sợ hãi, cô vẫn ngẩng đầu lên:
-Một lũ rác rưởi, chỉ có những loài vật hạ đẳng mới dùng đến bạo lực đẻ đánh dấu chủ quyền hay lúc hoá rồ lên thôi.
-Mày dám...
Đứa con gái cầm đầu mỉm cười "nhân hậu, hiền từ như cô Tấm trong truyện cổ tích", một bên tay cầm lấy bím tóc của Thanh Thanh, một bên vung vẩy chiếc kéo sắc nhọn:
-Có vẻ như cô bé có mái tóc đẹp thật nhỉ. Cứ giao cho chị, chị sẽ "chăm sóc" nó giúp.
Nói rồi, cô ta đưa cây kéo lên, tiến nhanh về phía Thanh Thanh. " Phập"
-Mày đã biết s...ơ...
3 cô gái đó thực sự rất bất ngờ và sự hãi, lùi ra sau một bước khi thấy Anh Tú đột nhiên lao đến, dùng tay phải đỡ trọn chiếc kéo, tay trái ôm chặt lấy Thanh Thanh. Bàn tay của Anh Tú bắt đầu rỉ máu (giống ngôn tình quá!).
-Anh Tú à...bọn...bọn chị chỉ...- 3 cô gái đó lo lắng, lắp bắp thanh minh.
Ko để cho họ nói hết câu, soái ca nhà ta đã cắt lời:
-Tôi thấy cô ấy để tóc dài tự nhiên DỄ THƯƠNG lắm rồi, mấy người ko càn chăm sóc nữa đâu. Hơn nữa, mấy người còn dám động vào NGƯỜI CON GÁI CỦA TÔI, tôi thấy mấy người nên chuẩn bị sẵn tinh thần, bảo người nhà tổ chức đám tang cho mấy người đi là vừa.(DỄ THƯƠNG,NGƯỜI CON GÁI CỦA TÔI.Oh, really? Ăn_bờ_líp_vờ_bồ luôn đó bn Tú ạ)
Vừa nói, Anh Tú vừa nhìn thẳng vào mấy người trước mặt vs ánh mắt "ko nói nên lời", sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Đám người đó hoảng sợ, bỏ chạy chẳng dám ngoảnh lại.
End chap 2. 4:57

Bình luận truyện Hạt hướng dương của tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

fireze
đăng bởi fireze

Theo dõi