truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hậu Cung Mưu Sinh Kế

Hậu Cung Mưu Sinh Kế

Chương 1

Nàng một thân váy trắng ngồi dưới gốc cây hoa hạnh mà gảy đàn, tiếng đàn trong trẻo nhưng lại âm vang lại mang thêm một chút gì đó của sự oán hận, bi thương.

- Chủ tử! Người đừng đàn nữa!- Liên Tâm nhìn nàng cứ ngồi như thế từ sáng đến giờ một chút không ngừng nghỉ ngơi mà chỉ đàn đến mức đầu ngón tay đã xuất hiện những viết xước nhớm máu.

Hóa ra bi thương nhất không phải là khóc mà bi thương nhất là lúc muốn khóc cũng khóc không được.

Nàng chớ Lạc An năm năm thứ nàng nhận được là một phong thư từ hôn nhục nhã.
Nàng kiên định chờ Lạc An năm năm Lạc An lại đưa về một nữ nhân và nói với nàng đây chính là thê tử tương lai của chàng.
Nàng chờ đợi Lạc An năm năm lại nhận được chính là câu nói ta không hề nhớ đã từng hứa với nàng những gì.

- Liên Tâm! Em xem tuyết rơi rồi!- Nàng vẫn chẳng ngừng lướt những ngón tay trên dây đàn, ánh mắt chỉ mơ hồ nhìn thấy trời đã đổ tuyết.

- Chủ tử!- Liên Tâm nhìn nàng tự hành hạ bản thân kiềm lòng không được liền ôm lấy tấm thân đang run lên từng đợt của nàng.

- Liên tâm! Em xem nếu như tuyết rơi rồi... Lạc An ca ca có trở về bên ta giống như lúc trước? - Nàng cười nụ cười đầy bi thương, rõ ràng nàng rất muốn khóc nhưng cố gắng tài nào cũng không thể khóc được.

- Chủ tử! Người đừng đàn nữa, đừng nói nữa, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa! Lạc vương gia không trở về đâu! Ngài ấy bận thành hôn cùng người khác rồi!- Liên Tâm òa khóc, cố gắng nói ra những lời nhắc nàng về việc hắn đã không còn là hắn của năm năm trước nữa rồi.

Tiếng đàn bỗng dưng dừng lại, nàng không biết lấy đâu ra năng lực để đứng dậy, nàng muốn đi tìm Lạc An, nàng muốn hỏi Lạc An rất nhiều điều, nàng muốn biết tại sao Lạc An lại làm như vậy với nàng, rõ ràng lúc Lạc An đi hắn bảo sẽ cưới nàng, nhưng tại sao bây giờ hắn lại thành hôn với nữ nhân khác? Nàng không cam tâm, nàng muốn hỏi rõ tất cả mọi chuyện.

- Chủ tử người đi đâu... Chủ tử !

Nàng cứ mặc kệ tiếng Liên Tâm gọi nàng từ phía sau, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy đến nơi đang diễn ra đại hôn là Lạc vương phủ, nơi đấy thật đông đúc khách, họ đều là những đại thần của Lạc Quốc, nàng đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện tất cả nơi này đều tràn ngập một màu đỏ, nàng còn nhìn thấy phụ thân của nàng đang nói chuyện với một người khác và nàng nhìn thấy Lạc An đang mặc hỉ phục đang đứng cạnh một nữ nhân mang trên mình hỉ phục cùng khăn trùm đầu tân nương.

Tất cả những ánh mắt của quan khách đều hướng ánh mắt về người vừa xuất hiện ở nơi đấy, nàng bây giờ một thân y phục màu trắng, tuyết rơi trời trở lạnh khiến đôi môi anh đào vốn hồng nhuận lại trở nên khô rát, nàng từng bước từng bước tiến vào một chút cũng không hề để ý đến ánh mắt của bọn họ.

- Lan nhi sao con lại ở đây! - Một nữ nhân trung niên tiến đến gắt gao nắm thật chặt tay nàng, ánh mắt vừa lo sợ vừa đau lòng mà nhìn nàng.

Nàng quay đầu nhìn mới thấy đấy là mẫu thân nàng, là người thương yêu nàng hơn cả chính mạng sống mình cũng là người đã cho nàng hi vọng sau này nàng nhất định sẽ gả cho Lạc An, cũng chính là người nhận lấy hưu thư và đưa cho nàng bảo nàng là vô dụng chỉ việc trở thành người của hoàng thất cũng không thể.

Trong mắt nữ nhân trung niên kia là đau lòng sao? Sao nàng cảm thấy thật ghê tởm, liệu rằng người này có phải là mẫu thân của nàng hay không? Trong khi nàng đau lòng đến tột độ bà ta lại có thể trang điểm lộng lẫy như thế kia để đến đây dự tiệc cưới.

Nàng không trả lời chỉ im lặng dùng cánh tay run run gỡ mạnh cánh tay của nữ nhân trung niên, nàng không hiểu vì sao nàng có cảm giác trong mình thật có sức lực, dù người mệt lã nhưng nàng vẫn có thể gỡ đi bàn tay đang gắt gao nắm lấy mình.

Nàng lại từng bước lê đôi chân tê cứng của mình đến trước mặt Lạc An, nhìn hắn một hồi lâu rồi lại nhìn nữ nhân đang đứng cạnh bên hắn.

Lạc An cũng nhìn nàng, ánh mắt đến một tia gợn sóng cũng không hề lộ ra, nàng mỉm cười khô khốc, đúng vậy đây là người đàn ông nàng yêu đến tận tâm can, cũng là người chẳng bao giờ, chẳng bao giờ để cho người khác đoán ra hắn đang nghĩ gì.

- Muội đến đây làm gì? - Giọng nói trầm nhưng lại lạnh tanh vang lên.

- Hơ... Không phải hôm nay Lạc An ca ca thành hôn sao? Muội là đến chúng mừng ca ca mà... Ca ca không đón tiếp muội sao? - Nàng ngẩn người sau đấy lại tiến đến bên nữ nhân kia như thể thật sự muốn nói lời chúc mừng.

- Tấm lòng của muội ta nhận, mong muội về đi ta đây là còn bận tiếp khách! - Lạc An đứng chắn trước mặt nàng như thể sợ rằng nàng sẽ làm tổn thương nữ nhân ở phía sau.

Nàng cười, tiếng cười của nàng vang vọng khắp hỉ đường, tiếng cười réo rắt bỗng dưng làm tất cả mọi người ở đây trở nên cảm thấy lạnh sống lưng.

Trong khắp Lạc Quốc ai không biết thiên kim nhà họ Dung Uyển là thanh mai trúc mã của Lạc vương gia.

Bọn họ vốn dĩ có hôn ước từ nhỏ, từ nhỏ Dung Uyển Lan cũng đem lòng cảm mến Lạc An, Lạc An cũng đem tình cảm của mình đặt nơi nàng, thế mà bây giờ sau một trận ra chiến trường quay về Lạc An lại đến thẳng Dung Uyển gia để đưa hưu thư, tiếp đấy dung nạp một nữ nhân đưa từ chiến trường về làm vương phi.

Đúng là tạt thẳng cho Dung Uyển gia một gáo nước lạnh, không đúng là tạt cho nàng cả một thùng nước lạnh vào mặt.

- Muội không làm tổn thương nàng ấy đâu, chỉ muốn xem dung nhan của nàng ấy như thế nào lại khiến cho Lạc An ca ca say đắm đến độ thất hồn điên đảo như vậy mà thôi! - Nàng bình tĩnh chỉnh lại giọng cười thấp một chút, ung dung nhìn hắn mà nói.

Lạc An sợ nàng làm tổn thương nữ nhân kia sao? Đúng vậy Lạc An nên hảo hảo bảo vệ tốt nữ nhân kia kẻo không một ngày nàng ngứa tay ngứa chân lại lôi cô ả ra mà giết chết đi không bằng.

- Ta lớn lên cùng muội từ nhỏ tính cách của muội ta lại không hiểu sao? - Hắn nheo đôi mắt nhìn nàng.

Nàng không mấy để tâm đến lời chỉ trích của quan khách, cũng chẳng để lời Lạc An vừa nói vào tai, chỉ im lặng rút từ trong tay y phục ra một chiếc khăn tay bên trên thêu một bài thơ tình ra đưa đến trước mặt Lạc An.

Khuôn mặt của Lạc An cũng không hề một chút lay động mà nhìn chiếc khăn tay của nàng.

Nàng lặng lặng tiến đến cạnh chiếc bàn có hai ngọn nến đang cháy, đôi tay mảnh khanh nhẹ nhàng đưa chiếc khăn lên đầu phía ngọn lửa.

Cả sảnh điện như kinh hãi nhìn nàng, có lẽ họ nghĩ nàng điên rồi.

- Lạc An ca ca chúng ta từ này rõ là không ai nợ ai nữa rồi! - Nàng cười nhìn hắn, khăn tay ấy là của nàng, bài thơ viết trên khăn là Lạc An tặng nàng, từng mũi kim chỉ đều là nàng thêu, tình cảm của họ đều gửi gấm vào chiếc khăn ấy, đến bây giờ thì cũng theo ngọn lửa kia mà tan biến, cũng như tình cảm này qua thời gian năm năm đã biến đổi rồi.

- Muội điên rồi! - Hắn nhìn những hành động của nàng, cuối cùng cũng thốt ra một câu khiến gương mặt điển trai của mình nheo lại.

- Đúng vậy, muội điên rồi mới chờ người năm năm, muội điên rồi mới đi yêu người, muội điên rồi... Muội điên rồi... - Khuôn miệng anh đào của nàng lập đi lập lại những câu nói như vậy, lúc nàng lê đôi chân qua Lạc An, nàng thực sự mới biết mình điên rồi.

Rời khỏi Lạc vương phủ nàng lê từng bước mệt nhọc trên con phố tấp nập người, nàng cũng chẳng hề biết phía sau nàng nam nhân mang hắc y vẫn luôn dõi theo nàng từng bước một.

Thời gian sau đấy nàng bị phụ thân cấm túc ở Lan Các, không có lệnh của phụ thân nàng tuyệt đối không được bước ra ngoài nữa bước.

Chuyện thiên kim Dung Uyển Gia đến đại hôn của Lạc vương gia kiếm chuyện không biết gây nên bao tin đồn thứ thiệt gây mất danh tiếng của hoàng thất lẫn Dung Uyển Gia.

Nhiều người cảm thấy cảm thương cho nàng là nữ nhân si tình.
Nhiều người bảo nàng ngu ngốc, mơ mộng trèo cao mà té đau.
Nhiều người lại nói Lạc vương háo sắc vô lăng ruồng bỏ thiên kim nhà lành.
Rất nhiều, rất nhiều tin đồn được truyền ra bên ngoài.

Nàng nằm trên ghế quý phi, thân hình gầy gò không ngừng run lên bần bật, nàng cảm thấy lạnh quá, lạnh đến mức cảm giác được mình sắp chết cóng đên nơi.

- Tỉ tỉ, mai tỉ tỉ vào cung rồi a... Nên giữ gìn bản thân một chút đi a! - Một nữ nhân mang thân váy hoa lệ từ cửa Lan Các tiến gần bên nàng.

Nữ nhân kia chính là tam tiểu thư Dung Uyển Khả, nói nàng cùng tam tiểu thư không chút nào có giao hảo nay lại đến tìm nàng quả thật khiến người ta cảm thấy nghi hoặc.

Nàng lúc đầu vốn dĩ còn đang suy nghĩ lí do này lại nghe đến hai từ vào cung liền cảm thấy tất cả đều sáng tỏ.

Hóa ra nàng kiếp này nhất định phải trở thành người của hoàng thất, kiếp này phải trở thành quân cờ của Dung Uyển Gia để họ tiến tiếp.

- Muội muội... Mời muội về cho tỉ tỉ mệt rồi! - Nàng cố gắng gượng ngạo nở ra một nụ cười có chút bi thương.

- Hơ... Ta là có lòng tốt đến thăm tỉ tỉ a... Tỉ tỉ lại đuổi ta đi! - Dung Uyển Khả một bộ dáng cũng như không hề biết nàng là chán ghét mình.

Nàng thật sự rất mệt, tại sao thay vì đến đây Dung Uyển Khả lại không đi học tập để trở thành người được chọn, hà cớ đến đây hạch sách một người thê thảm như nàng.

- Muội muội không tiễn! - Nàng một chút cũng làm như không để tâm, khẽ nhắm đôi mắt lại tưởng chừng như đang ngủ.

- Cứ ở đó mà làm cao, cũng là vì hoàng thượng ra chiếu chỉ nạp ngươi làm Cửu Tần nên mới có cơ hội vào cung, ta ở đây chống mắt xem người tự cao bao lâu! - Dung Uyển Khả dẫm mạnh chân xuống đất, trước khi đi không quên dở thói láo xược mỉa mai nàng.

Nàng đang nhắm chặt mắt lại mở đôi mắt sáng ra mà nhìn trần nhà, là hoàng thượng đích thân nạp nàng làm Cửu Tần, là hoàng thượng muốn thay đệ đệ Lạc vương bù đắp cho nàng, hay lại muốn sỉ nhục nàng một lần nữa?

Mấy tháng trước nàng như điên như dại bám lấy Lạc An, mấy tháng sau liền trở thành nữ nhân của hoàng thượng, nữ nhân như nàng có phẩm hạnh thật cao.

Nàng nhếch môi cười thật cao, chỉ là một đấng lang quân thôi mà, gả cho ai cũng là gả, chẳng nên để cho nặng lòng nữa, thân nàng giờ cũng như cánh hoa lê ngoài kia, có thể ngày hôm nay còn rực rỡ nhưng ngày mai đã héo tàn rồi, vậy nên chuyện này cứ theo ý trời mà thực hiện.

Bình luận truyện Hậu Cung Mưu Sinh Kế

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi

Danh sách chương