truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hãy tin vào ngày mai!

Hãy tin vào ngày mai!

Chương 1

Tên truyện: Hãy tin vào ngày mai!

Đăng tại Wattpad.com, Santruyen.com

Tác giả: Huyết Hải Diên

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Reng Reng!!!!

Tiếng chuông kêu báo hiệu một ngày làm việc ở sở cảnh sát đã kết thúc. Tôi tắt máy tính và đóng lại hết tài liệu, bản án rồi cất gọn vào trong hộp. Đồng nghiệp cùng phòng với tôi chưa có một ai ra về, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt ủ rũ và nuối tiếc. Trái ngược lại với bọn họ, tôi đứng lên và nở một nụ cười rất tươi:"Tạm biệt mọi người, tôi đi đây!"

"Anh Dục! Anh buộc phải nghỉ việc thật sao? Em sẽ đi nói với ngài thượng tá giúp anh..."

Tôi đáp lại luôn:"Không sao đâu! Bản thân anh là người làm sai. Anh phải tự chịu trách nhiệm, em đừng làm khó ngài thượng tá!"

"Nhưng mà..."

Tôi liền đưa tay lên xoa đầu cô thiếu uý bé nhỏ rồi giọng nhẹ nhàng an ủi:"Đừng buồn mà, Mai. Cho dù anh không làm việc ở đây nữa nhưng sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà!"

Thiếu uý Nguyễn Nguyệt Mai vẫn giữ vẻ mặt buồn bã không nói gì.

"Vậy thôi tạm biệt anh, cựu trung tá Hoàng Kim Dục!"

"Vâng, chào mọi người. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người trong suốt hai năm qua! Tôi đi đây!"

Tôi cố gượng cười làm như mình đang rất vui vẻ. Khi tôi đi khỏi, Mai vẫn nhìn tôi nhưng cô ấy lại chẳng nói câu nào. Không sao, tôi hiểu tính cô ấy, cô ấy là người dễ bị xúc động mà.

(Nguồn truyện: Wattpad.com, Santruyen.com của tác giả Huyết Hải Diên! Cấm sao chép dưới mọi hình thức!)

Tôi xuống bãi đỗ xe nhưng tôi lại không lên xe mà lại đứng lặng ở đó, tay nắm chặt lấy cửa xe ô tô của mình. Lúc này tâm trí tôi bắt đầu nhớ tới vụ cướp ngân hàng vào ba ngày trước.

Khi đó tôi đang đứng nấp sau lưng tên cướp, một tay cầm khẩu súng, một tay cầm điện thoại để đợi lệnh của ngài thượng tá.

"Trung tá Hoàng Kim Dục, báo cáo tình hình đi!"

"Báo cáo ngài, tên cướp ngân hàng là một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, hắn đang cầm súng uy hiếp một nữ nhân viên ngân hàng làm con tin!"

"Tôi cho phép cậu nổ súng, hãy nhắm vào tay và chân của tên cướp!"

"Rõ!!!"

Tôi hai tay giơ cao khẩu súng lên rồi hít một hơi thật sâu sau đó ngắm thật chuẩn xác và nổ hai phát súng! Hai viên đạn đã bắn trúng tay phải và chân phải của tên cướp, hắn lập tức ngã quỵ xuống sàn. Nhanh như cắt, những người đồng nghiệp của tôi đã xông lên bắt được tên cướp. Thấy mình đã thành công, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng...

"Cô không sao chứ?" Mai tới gần đỡ nữ nhân viên bị tên cướp bắt làm con tin đứng dậy.

"AAAAA!"

Thế nhưng nữ nhân viên đó mặt mày biến sắc nhanh chóng đứng dậy nhặt một thanh sắt rơi dưới sàn lên rồi bình sinh chạy về phía tôi. Cô ấy hét lên một tiếng để lấy hết can đảm muốn dùng thanh sắt đó để hạ gục tôi. Tôi lúc đó chưa hiểu chuyện gì, hơn nữa khi thấy nữ nhân viên đó bỗng chốc lao tới như vậy, hình ảnh của cô ấy khiến tôi nhớ tới một người sống cùng tôi lúc nhỏ mà người đó là là ám ảnh kinh hoàng trong quá khứ của tôi. Tôi đã mất bình tĩnh và trở nên sợ hãi. Trên tay tôi lúc đó vẫn cầm khẩu súng, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà nổ súng bắn cô ấy. Vết thương ngay cận kề trái tim, cô ấy hộc ra một bọt máu rồi ngã xuống sàn bất tỉnh.

Hoá ra, cô gái đó là đồng phạm của tên cướp, thế nhưng tội của cô ấy không nặng tới mức để tôi nổ súng như vậy. Hơn nữa, vết thương của cô ấy quá nghiêm trọng, dù đang trong tình trạng cấp cứu nhưng cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Lúc ở toà, tên cướp, cũng chính là chồng cô ấy bị kết án 3 năm tù giam, hắn đã luôn miệng chửi mắng tôi. Hắn nói rằng hắn và cô ấy cũng vì hai đứa con nhỏ bị bệnh nặng nên túng quẫn quá phải đi cướp ngân hàng. Hắn chỉ cướp tiền, không hề gây thương tích cho một ai thế nhưng tôi suýt chút đã giết chết vợ hắn. Hắn nói hắn căm thù tôi đến tận xương tuỷ! Hắn nói chắc chắn có ngày tôi phải gặp báo ứng! Lời nói của tên cướp khiến tôi áy náy và có một chút lo sợ! Cuộc xét xử nhanh chóng kết thúc, tôi phải bồi thường một khoản tiền để chữa trị cho nữ nhân viên đó và tôi cũng bị sa thải!

...

Tối hôm đó, tôi cùng với thằng bạn thân của mình Vũ Hoàng Minh tới quán bar uống rượu.

Thằng Minh uống xong cốc bia thì vỗ vai tôi nói:"Mày buồn cái gì chứ??? Mày vừa đẹp trai vừa giàu có như thế thì sợ cái gì? Mà ngay từ đầu mày đã nói với tao là chỉ làm cảnh sát để giết thời gian thôi mà!"

Tôi thở dài một tiếng đáp lại:"Tao cũng chẳng biết mình đang vui hay buồn nữa? Chỉ là tao nhớ đến chút chuyện lúc còn nhỏ thôi..."

"Thế à? Nếu mày buồn thì để tao tìm thú vui mới cho mày nhé! Đây này."

Nó vừa nói vừa giơ điện thoại ra cho tôi xem. Tôi nhíu mày khi thấy trong hình là vài ba nam thiếu niên trẻ đẹp đang bị trói nằm chật vật trên sàn... thì ra nó đang nói đến Câu lạc bộ tổ chức BDSM... Đừng để vẻ bề ngoài nghiêm túc, cương trực của tôi khi ở sở cảnh sát đánh lừa, thực ra tôi là người cuồng bạo dâm... chỉ là, đã hai năm từ khi trở thành cảnh sát thì tôi đã không chơi BDSM với người khác nên có cảm giác không tự nhiên khi nghĩ đến chuyện đó.

"Để tao tìm bạn tình cho mày nhé, muốn trai hay gái?"

"Thôi khỏi đi, thời gian tới tao muốn nghỉ ngơi!"

"OK! Lúc nào cần thì gọi điện báo cho tao!"

"Ừ!"

Nói xong, tôi với nó cụng ly rồi cùng uống cạn trong một hơi. Hai đứa chúng tôi uống say đến tận tối mịt mới trở về nhà. Nhà tôi cách quán bar không xa nên tôi đi bộ tới, còn nó thì bắt taxi về. Trên đường về, tôi lảo đảo đi đứng không vững nên đã va phải một người, nhưng người đó lại xem như chẳng có chuyện gì vẫn. Tôi cũng không quan tâm lắm tiếp tục trở về nhà. Ngôi biệt thự 5 tầng sang trọng trước mắt là nhà của tôi. Tôi đứng trước cửa, tay lục lọi túi áo để tìm chìa khoá nhưng chẳng thấy đâu cả. Tôi nghĩ chắc mình làm rơi mất rồi. Tôi liền tháo găng tay rồi ấn vân tay của mình lên ổ khoá để mở cửa. Như thường lệ, khi bước vào nhà, tôi thay giày xong thì nói một câu quen thuộc:"Thưa mẹ, con về rồi!"

Tôi biết sẽ chẳng có tiếng đáp lại, vì mẹ tôi đã không còn nữa rồi. Mười năm trước, tại ngôi nhà này, tôi đã dùng dao đâm chết mẹ để tự bảo vệ bản thân. Hôm xảy ra vụ cướp ở ngân hàng, hình ảnh cô gái đó giống y hệt lúc mẹ tôi cầm cây búa lao tới để giết tôi, tôi thực sự không còn cách nào khác khi phải đưa ra quyết định như vậy...

Tôi bước lên tầng vào phòng ngủ của mình, thay quần áo xong tôi lên giường ngủ luôn. Đáng ra tôi đã ngủ ngon lành một giấc đến sáng như tôi lại bị tiếng bình hoa rơi vỡ đánh thức. Tôi liền ngồi dậy và nghe thấy dưới nhà liên tục phát ra tiếng động. Chắc chắn là có trộm rồi. Tôi đi thật khẽ xuống nhà, quả nhiên tôi đã thấy một tên trộm đang lấy sạch hết đồ gốm quý giá trong phòng khách. Nhìn mặt hắn, có lẽ khoảng 24 tuổi.

Tôi lập tức đi về phía hắn, giọng thản nhiên nói:"Lần sau đi ăn trộm cũng phải xem ngày nhé!"

Tên trộm giật mình quay đầu lại nhìn tôi, hắn hoảng loạn tới mức làm rơi vỡ hết mấy cái bình gốm đắt tiền.

"Không phải tao tiếc gì những thứ này đâu, nhưng mà... tâm trạng tao đang không tốt nên hôm nay mày chịu khó làm bao cát nhé!"

Nói xong tôi tung ra một đấm hết sức về phía hắn. Thế nhưng... tên trộm nhẹ nhàng nghiêng đầu là tránh được cú đấm của tôi. Tôi không khỏi bất ngờ nhưng tôi còn kinh ngạc hơn khi tên trộm đã vung tay đánh trả tôi một đòn. Tôi vội vàng nghiêng đầu tránh nhưng khi tay của hắn sượt qua đã để lại một vết cắt trên má phải. Tôi nhanh chóng lùi về phía sau giữ khoảng cách với hắn. Cú đánh lúc nãy hắn dùng là một trong những kĩ thuật tấn công của môn võ Triệt Quyền Đạo! Lúc đầu bị ngạc nhiên một chút nhưng sau đó lại bắt đầu cảm thấy hứng thú! Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ là muốn bắt hắn lại để chơi BDSM!

Được! Tới luôn!

Tôi lại một lần nữa xông vào đánh tay đôi với hắn. Hai nam thanh niên trưởng thành đánh nhau, một bên từng là thanh tra cảnh sát được huấn luyện quân sự nghiêm khắc, một bên có lẽ là cao thủ sử dụng võ Triệt Quyền Đạo. Kẻ ra quyền đấm, người tung cước đá trả. Hai bên ngang sức ngang tài nhau, chẳng ai chịu thua ai!

Hắn ra quyền rất mạnh, lại còn đấm chính xác vào một bên mặt tôi, lúc đó tôi chỉ nghĩ là trong mấy ngày tới phải tạm biệt khuôn mặt đẹp trai của mình rồi. Tôi sau khi trúng một đấm của hắn thì đã thấm mệt nhưng bù lại hắn cũng bầm dập, xây xát một ít.

"Võ thuật của mày giỏi như vậy sao không làm vệ sĩ hay vào quân đội, đi làm ăn trộm thật đáng tiếc!"

Không ngờ, câu nói của tôi đã kích động hắn. Hắn hình như đã bị chọc đúng tim đen mà tức tối gầm lên:"TẠI LŨ NHÀ GIÀU CHÚNG MÀY HẾT ĐẤY!!!"

Gì cơ? Tại tôi á???

Hắn gầm xong thì liên tục xông tới đấm tôi, tôi không thể đánh trả, chỉ có thể né tránh. Thấy hắn tức giận như vậy, tôi bật cười nói:"Xuống nước làm lạnh cái đầu đi nhé!"

Sau đó tôi tung cước đá hắn ra xa. Hắn không hề chú ý tới sau lưng hắn là bể bơi nên đã ngã ùm xuống nước lạnh!

"K... Khốn khiếp!" Hắn liên tục chửi rủa, vùng vẫy nhưng không thể ngoi lên được, một phần là vì sự chênh lệch nhiệt độ và hình như hắn... không biết bơi...

Bể bơi sâu tới gần 3 mét nên chỉ vài phút sau, hắn chìm nghỉm xuống nước...

1968 từ

truyện

Bình luận truyện Hãy tin vào ngày mai!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huyết Hải Diên
đăng bởi Huyết Hải Diên

Theo dõi