truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hãy tin vào ngày mai!

Hãy tin vào ngày mai!

Chương 5

Tên truyện: Hãy tin vào ngày mai!
Đăng tại Wattpad.com, Santruyen.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Tôi tới một quán bar lớn ở thành phố Hà Nội. Vừa bước vào đã thấy thằng Minh ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ đang vẫy tay gọi. Tôi đi tới ngồi xuống đối diện nó. Vừa mới uống được ngụm bia, nó đã cười phấn kích nói:"Lạ nhỉ, mày nói thời gian tới muốn nghỉ ngơi thế mà sao lại tìm được anh chàng trắng trẻo, đẹp trai về để chơi BDSM thế?"

Tôi cười một cách đắc ý:"Đây là chuyện ngoài ý muốn. Không phải tao tìm mà là anh ta tự dâng đến tận miệng cho tao!"

"Vậy hả? Sướng ghê!"

"Thế chuyện tao nhờ mày tìm kiếm thông tin về anh ta thế nào rồi?"

"Đây." Thằng Minh lấy ra một tập giấy tờ:"Trần Tuấn Anh, anh ta là người bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt nên những thông tin liên quan đến anh ta chẳng nhiều lắm. Mày tự xem đi."

Tôi cầm lên xem thì thấy đây là tờ giấy sơ yếu lý lịch anh ta trong trường quân đội 4 năm trước. Góc bên trái là tấm ảnh chụp chân dung của anh ta, bên phải là mấy dòng chữ.

Họ và tên: Trần Tuấn Anh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20 tháng 9 năm 1993

Chiều cao: 1m75

Cân nặng: 60 kg

Nhóm máu: A

Tình trạng sức khoẻ: Tốt

Chức vụ: Giáo quân trong quân khu 3

Trình độ: hạng A

Đọc đến đây, tôi có chút thắc mắc:"Trình độ của anh ta tốt như vậy mà sao lại bị đuổi việc nhỉ?"

Thằng Minh cười nói một câu triết lý:"Chính vì trình độ quá tốt nên mới bị đuổi việc. Mày xem tờ tiếp theo đi."

Tôi lật tờ tiếp theo lên thì vô cùng bất ngờ với dòng thông tin: Vi phạm lỗi đánh một học viên bị thương nghiêm trọng vì việc cá nhân. Sau đó là một dấu đỏ ghi "Đã bị đuổi việc"...

Tôi nhìn lên thì thằng Minh bắt đầu giải thích:"Tao có nghe một giáo quan khác ở trường đó nói rằng Trần Tuấn Anh khi đó thấy một học viên nữ bị một bạn nam cùng lớp giở trò đồi bại ở sau trường nên đã xông vào đánh học viên nam đó. Xui xẻo là, bố của học viên nam đó là một nghị sĩ rất giàu có, ông ta đã dùng tiền mua chuộc hiệu trưởng, ép hiệu trưởng phải ra quyết định đuổi việc anh ta."

Mọi chuyện... là như vậy sao? Thì ra... anh ta ngay từ đầu vốn dĩ không phải là một tên trộm, anh ta là một giáo quan trong trường quân đội hẳn hoi nhưng lại phải nhận kết cục như vậy... Thật đáng tiếc! Cái xã hội này vốn dĩ chẳng có công bằng nhỉ?

"Anh ta có người quen hay họ hàng thân thích gì không?"

"Không có, anh ta lớn lên trong trại trẻ mồ côi."

"Vậy à..."

"Tao mới chỉ tìm được như vậy thôi, nếu mày cần thì..."

"Được rồi, cảm ơn về những thông tin này nhé!"

"Chuyện nhỏ. Đúng rồi, hôm nay thằng Vũ và thằng Dương cũng rảnh đấy. Tôi đã gọi chúng nó rồi."

Tôi vui vẻ nói:"Ồ, thế thì hay quá, chẳng mấy khi tụ tập được đông đủ thế này!"

"Lát nữa tới đây hai đứa nó sẽ dẫn người yêu tới. Hầy, trong khi tao vẫn còn đang FA mà hai chúng nó đã có gấu rồi, thật ghen tị!"

Người yêu à? Nghe hai từ đó trong đầu tôi chợt nhớ tới Trần Tuấn Anh. Không biết giờ này hắn đã tới đâu và làm gì nhỉ? Tôi lấy điện thoại ra để xem vị trí của hắn. Nơi này... bệnh viện, hắn tới bệnh viện sao?

...

Buổi liên hoan của chúng tôi phải tới ba giờ chiều mới kết thúc. Tôi vội vã lái xe tới bệnh viện.

"Phiền cô cho tôi hỏi, cô có thấy người thanh niên này không?"

Tôi giơ tấm ảnh ra hỏi một cô y tá của bệnh viện thì cô ấy nói hắn ta đang ở phòng bệnh 203. Tôi nói cảm ơn một tiếng rồi đi tới phòng đó. Đứng từ xa, tôi đã thấy hắn đang nói chuyện với bác sĩ trước phòng bệnh.

"Bác sĩ, đây là tiền viện phí của mẹ tôi. Trong thời gian qua, rất cảm ơn ông và những y tá đã điều trị và chăm sóc cho mẹ tôi."

Thái độ của hắn rất kính trọng và lễ phép. Vị bác sĩ kia nhận tiền nhưng vẻ mặt lại có chút áy náy nói:"Thành thật xin lỗi cậu, bệnh tình của mẹ cậu đã đến giai đoạn cuối... bà ấy sắp phải ra đi rồi..."

"Tôi biết..."

Nước mắt! Tôi thấy từng giọt nước mắt trong suốt của hắn chảy ra từ khóe mi. Hắn vội vàng lấy tay lau nước mắt, giọng run rẩy nói:"Nhưng không sao đâu, bác sĩ và y tá cũng đã cố gắng hết sức rồi..."

Nói xong, vị bác sĩ cúi chào rồi cất bước rời đi, hắn thì bước vào phòng bệnh.

Chuyện gì thế nhỉ??? Không phải thằng Minh nói hắn là trẻ mồ côi sao??? Hay người trong phòng bệnh là mẹ nuôi của hắn. Vì quá tò mò nên tôi đã đi tới, mở cửa nghe tai vào nghe lén.

Tôi thấy hắn đang quỳ, đầu gục xuống, hai tay ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Tôi nghe thấy giọng khản đặc của người phụ nữ:"Tuấn Anh... con vẫn khoẻ chứ... công việc mà tìm cho con vẫn ổn định chứ?"

"Vâng... sáng ngày... con vẫn bận rộn trong trường quân đội... các học viên của con rất ngoan... chúng rất thân thiết với con... Mẹ nhìn này... con... được thăng chức rồi..."

Hắn vô cùng xúc động nhưng đã cố kìm nén đã nước mắt không chảy ra. Hắn đưa cái thẻ giáo quan lên cho người mẹ ốm yếu của mình xem. Mẹ hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh trong thẻ, khuôn mặt hiền từ và nở nụ cười ôn hoà nói:"Tuấn Anh của mẹ... ngoại hình của con vẫn chẳng thay đổi từ đó đến giờ... con... gầy quá rồi... Con gắng ăn thật nhiều để có sức khoẻ làm việc nhé!"

"Vâng... con biết rồi..."

Phịch...

Bỗng nhiên, cánh tay đang cầm cái thẻ của hắn đổ xuống... và tôi đã không còn nghe thấy giọng nói ôn hoà, dễ chịu của mẹ hắn nữa. Tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở đã chuyển thành tiếng khóc vỡ oà trong không gian phòng bệnh của hắn. Tôi thấy máy đo nhịp tim của mẹ hắn đã báo hiệu ngừng đập. Mẹ hắn... đã ra đi...

"Aaaaaa..."

Mặc dù tôi cũng đã làm hắn khóc rất nhiều nhưng khi đó tôi chẳng thấy có chút bận tâm, thế nhưng bây giờ chứng kiến cảnh hắn đau khổ kêu khóc vì sự ra đi của người quan trọng, không hiểu tại sao tôi cũng cảm thấy trái tim mình đau nhói thay cho hắn!!!

Tôi đứng lặng ở ngoài trông vào phòng và nghĩ ngợi điều mà hắn đang trải qua. Ai cũng phải trải qua những giây phút gặp gỡ và chia tay mà... chỉ là... thời gian đã gắn kết chúng ta lại với nhau... nhưng thời gian cũng vô cùng tàn nhẫn khi cướp đi sự sống và những giây phút êm đềm của ta. Chúng ta buộc phải đối mặt và vượt qua nó thôi...

...

Tôi đã đứng ngoài đợi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chẳng thấy hắn bước ra. Cuối cùng, tôi quyết định đi vào phòng bệnh. Hắn vẫn quỳ gối và áp mặt vào thân thể đã lạnh ngắt của mẹ mình. Tôi đứng một lúc vì không biết bắt chuyện thế nào, cuối cùng tôi nói:"Anh... có đói bụng không... Trời cũng tối rồi đấy..."

Hắn quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt không hề có chút ngạc nhiên gì, chỉ lắc đầu không đáp.

Sau đó, ánh mắt hắn trở nên buồn bã, giọng cũng vì gào khóc lâu quá mà bị khàn đi:"Tiền lúc sáng mượn... tao đã trả viện phí hết rồi... có thể cho tao vay thêm tiền để an táng bà ấy không?"

Tôi giống như cái ngân hàng di động của hắn nhỉ??? Nghĩ đùa vậy thôi...

Tôi nói:"Được! Nhưng nếu tính đến giờ, khoản tiền anh mượn tôi có thể lên tới hơn 50 triệu. Anh tính sau này trả thế nào?"

Hắn nhìn tôi, đôi mắt đen láy kia vẫn chất chứa sự u buồn và lạnh lẽo. Hắn chậm rãi nói một câu rất nghiêm túc:"Bán thân trả nợ!"

Tôi nghe rất rõ nhưng vẫn hỏi lại:"Anh nói sao?"

"Bán thân trả nợ!" Hắn bình tĩnh lặp lại:"Mày muốn làm gì tao thì làm... tao... sẽ không phản kháng nữa, thậm chí... muốn giết tao cũng được..."

Nghe xong, trong lòng tôi thầm mỉm cười phấn khích. Tôi đi tới, đưa tay ra xoa đầu hắn như một đứa trẻ, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng nói:"Ngoan lắm! Tôi cho anh tiền lo hậu sự của mẹ anh. Ba ngày sau quay lại nhà tôi, để tôi tiếp tục 'dạy dỗ' anh!"

...

Buổi tối ba ngày sau, tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đợi hắn về mà tâm trạng trở nên bồn chồn. Mặc dù tôi biết hắn sẽ không thất hứa nhưng mà sao tôi lại cứ thấy không yên nhỉ?

Lâu quá, đã 23 giờ 42 phút rồi, sắp sang ngày thứ tư luôn rồi!!!

ẦM ẦM!

Ngoài trời thì đang mưa gió bão bùng, hắn... có phải là gặp tai nạn trên đường về rồi không???

Không không! Mình đang nghĩ cái gì thế??? Tôi tự vả vào mặt mình hai cái tát vì tội nghĩ bậy!

Ting!

Tiếng chuông cửa!!! Tôi dùng vận tốc tức thời của mình lao nhanh ra mở cửa. Quả nhiên tôi thấy hắn đứng ở ngoài, cả người dầm mưa ướt sũng. Tôi vội vàng kéo tay hắn vào nhà. Tôi định cởi khuy áo của hắn nhưng bất ngờ bị hắn đẩy ra. Tôi không khỏi bất ngờ trước hành động của hắn, tôi đẩy cao giọng ra lệnh:"Mau cởi sạch quần áo ra!!!"

Hằn lườm tôi, tay giữ chặt cổ áo không muốn cởi. Tôi cố giữ kiên nhẫn nói:"Mới có ba ngày mà anh đã tỏ thái độ với tôi sao? Lúc anh vay tiền thì nhún nhường lắm cơ mà, chẳng lẽ bây giờ anh tính lật lọng???"

Hắn nghe xong thì cắn chặt môi tỏ vẻ không cam lòng nhưng cũng đưa tay cởi từng nút áo. Da thịt ở nửa thân trên của hắn hiện ra trước mặt tôi. Trời ạ!!! Mới có ba ngày không gặp mà sao trông hắn gầy đi nhiều thì phải! Chắc chắn là trong ba ngày qua hắn không ăn uống đàng hoàng rồi!!!

Hắn tiếp tục cởi khoá quần, thân dưới cũng nhanh chóng trở nên trần trụi đến khi thân thể hắn đã không còn một mảnh vải. Tôi đi lấy một cái khăn tắm để lau tóc và thân thể ướt sũng cho hắn. Đến khi lau khô rồi, tôi để hắn khoác lên người chiếc áo choàng ngủ. Hắn vẫn giữ nét mặt buồn rầu đó khi lên giường ngủ.

"Anh ăn tối chưa?"

Hắn lắc đầu.

"Bây giờ anh muốn ăn gì không?"

Hắn vẫn lắc đầu, lần này nói thêm câu:"Mệt, muốn ngủ!"

Tôi nằm nghiêng người xuống giường, một tay duỗi thẳng, một tay ôm lấy hắn từ phía sau:"Được, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Nhưng trước đó, kể tôi nghe một chút về mẹ anh đi!"

Hắn thở dài một tiếng rồi giọng nhẹ nhàng từ từ kể câu chuyện của mình:"Tao lớn lên trong trại trẻ mồ côi, vốn dĩ tao đã không còn cha mẹ. Nhưng đến một ngày, khi tao lên mười tuổi... bà ấy đã đến... Tình cảnh của bà ấy cũng rất tội nghiệp, chồng bà và con trai bà đã qua đời sau vụ tai nạn. Bà ấy chỉ có một mình nên rất cô đơn, cuối cùng bà ấy đã nhận nuôi tao... Bà ấy dạy dỗ, chăm sóc tao nên người. Bà ấy còn cho tao đi học, tìm kiếm cho tao một công việc ổn định để hai mẹ con có thể nương tựa vào nhau để sống... Nhưng rồi..."

Nói đến đây, hắn bắt đầu rơi nước mắt vì cảm thấy uất ức, căm phẫn:"Tao đã đánh trọng thương một thằng con nhà giàu bởi vì nó giở trò xấu với một bạn học sinh nữ... để rồi bị đuổi việc... Khi bước chân ra khỏi ngôi trường đó, tao mới cảm thấy hối hận. Tao ước có thể quay ngược thời gian để sửa lại hành động của mình... Nếu được lựa chọn, tao thà làm một kẻ hèn hạ còn hơn để bị mất việc... Công việc đó, mẹ tao đã phải dành dụm suốt mười mấy năm trời để có một khoản tiền lớn cho tao... thế nhưng... chưa đầy hai năm, tao đã đánh mất công việc đó... Mà còn trớ trêu hơn nữa là... đúng lúc đó, mẹ tao lại mắc phải một cơn bệnh quái ác... Tao không thể để mẹ biết mình đã bị đuổi khỏi trường, đành phải lang thang khắp nơi, làm đủ nghề để kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ... đôi tay trần rửa bát thuê giữa trời đông lạnh buốt, hai là đôi vai khuân vác vật liệu xây dựng ở công trường giữa những ngày nắng chói chang... miễn là có thể kiếm ra tiền, tao cố gắng nhẫn nhịn làm tất cả... túng quẫn quá thì đi đòi nợ thuê, trộm cắp..."

Từ lúc gặp thì đây là lần đầu tiên hắn nói với tôi nhiều như vậy. Hẳn là bao nhiêu năm qua, hắn đã phải chịu không ít cực khổ mà chẳng có lấy một ai để chia sẻ gánh nặng cùng. Thật tội nghiệp!

Hắn đã ngủ thiếp đi. Tôi nghe nhịp thở đều, ổn định của hắn thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Ổn rồi! Kể từ hôm nay anh sẽ không phải chịu cực khổ nữa đâu!!!"

Nói rồi tôi ngồi dậy, cúi thấp đầu xuống khẽ đặt một nụ hôn lên trán hắn và nói tiếp:"Chúc ngủ ngon!"

2408 từ

truyện

Bình luận truyện Hãy tin vào ngày mai!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huyết Hải Diên
đăng bởi Huyết Hải Diên

Theo dõi