Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 100: Công Chúa Trấn Quốc (8)

Vinh Hoa công chúa uống rất nhanh, nhưng rượu ngấm cũng nhanh, nên trên mặt đã ửng đỏ, hoàng đế có chút lo lắng nhìn nhi nữ nhà mình.

Mà nữ nhân ở đối diện, một tay cầm chén rượu, mỉm cười ôn hòa, mỗi một chén đều uống không nhanh không chậm, giống như lúc này nàng không phải đang tranh đấu, mà là đang thưởng thức rượu.

Thế nhưng, mọi người phát hiện chén rượu không trước mặt nàng, cũng không ít hơn Vinh Hoa công chúa.

Vinh Hóa công chúa và Trấn Quốc công chúa so rượu, chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử, ngày hôm nay bọn họ mới xem được vở kịch lớn này.

"Cạch cạch..."

Chén rượu va chạm với mặt bàn, phát sinh tiếng vang nhẹ.

"Lấy... Bút tới!"

Thân thể Vinh Hoa công chúa hơi mềm nhũn ra, nhưng ý thức rõ ràng mình được bọn họ dìu loạng choạng đứng lên, đi tới trải giấy tuyên ra trên án thư.

Múa bút vẩy mực, nét chữ xinh đẹp, nhưng không kém phần khí thế nhảy ra trên giấy.

"Chữ Vinh Hoa công chúa thật không tệ đấy."

"Đúng, không tệ không tệ."

Các đại thần đứng bên cạnh, nhìn Vinh Hoa công chúa viết chữ đều trầm trồ khen ngợi, không hẹn mà cùng xúm lại về phía Vinh Hoa công chúa.

Con nối dòng hoàng thất, yêu cầu tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, dù cho không tinh thông, cũng phải hiểu sơ một chút. Chữ của Vinh Hoa công chúa, là chữ viết đẹp nhất trong hoàng tự, hoàng đế từng khen nàng.

Cho nên nghe được các đại thần bàn tán, Vinh Hoa công chúa thẳng lưng, dường như đã nhìn thấy ánh sáng chiến thắng.

Cuối cùng, Vinh Hoa công chúa uống nhiều rượu quá, nên lúc viết chữ xong, một lát sau thì thân thể nàng đột nhiên mềm nhũn ra, ngã vào cung nữ phía sau.

Nàng nhìn sang Minh Thù bên kia, Minh Thù vẫn như cũ ngồi tại chỗ uống rượu, tư thế chưa từng thay đổi, chỉ mỉm cười nhìn nàng.

Nàng cười cái gì?

Có cái gì hay mà cười, cười đến thật khó nhìn, xấu xí như chính Thẩm Từ.

Vinh Hoa công chúa đẩy cung nữ ra, loạng choạng đi đến gần, trong tay Minh Thù cầm một chén rượu chưa uống xong, Vinh Hoa công chúa vui mừng hân hoan:

"Ngươi thua."

"Vinh Hoa." Hoàng đế cắt ngang lời nàng.

"Phụ hoàng, nàng ta thua!"

Nụ cười trên mặt Vinh Hoa công chúa không che giấu được mà tràn đầy hưng phấn, nàng biết mình nhất định sẽ thắng.

"Vinh Hoa, Trấn Quốc công chúa thắng."

Hoàng đế trầm giọng nói: "Ngươi thua cuộc, đừng càn quấy nữa."

Nụ cười trên gương mặt Vinh Hoa công chúa cứng đờ:

"Phụ hoàng... Người nói cái gì?"

Làm sao nàng ta có thể thắng, đến rượu nàng ta còn chưa uống xong.

"Công chúa, đúng là Trấn Quốc công chúa thắng người... Nàng ta viết xong trước."

Cung nữ nói nhỏ bên tai Vinh Hoa công chúa.

"Rượu nàng chưa uống xong, sao nàng có thể viết xong trước ta?" Vinh Hoa công chúa chỉ vào rượu trên bàn.

Cung nữ lần thứ hai thấp giọng nói: "Đây là rượu Trấn Quốc công chúa viết xong mới rót."

Vừa nãy, Vinh Hoa công chúa bị các đại thần vây quanh chắn tầm nhìn, lúc Vinh Hoa công chúa viết, Minh Thù cũng uống xong rượu, đứng dậy viết chữ, hơn nữa còn viết nhanh hơn so với Vinh Hoa công chúa.

Chén rượu kia, là nàng viết xong mới ngồi xuống rót một lần nữa.

"Đa tạ quà đặt cược của Vinh Hoa công chúa."

Minh Thù giơ ly rượu, mỉm cười.

Vinh Hoa công chúa không thể tin, trừng mắt nhìn Minh Thù, nhưng Vinh Hoa cũng không làm ồn, im lặng một hồi rồi xoay người bỏ chạy.

"Công chúa..."

Bọn họ đuổi theo nàng ra ngoài.

"Ôi, đứa trẻ này, Trấn Quốc công chúa chớ so đo cùng nàng ta, chủy thủ này Trấn Quốc công chúa cất đi."

Hoàng đế hòa giải, để cung nữ đưa chủy thủ qua cho Minh Thù, tiếp tục nói: "Nếu đã mở đầu, chư vị ái khanh cũng viết một chữ đi, hôm nay ai viết tốt, trẫm có thưởng."

Trong lòng các đại thần kêu khổ, bọn họ chính là xem diễn, vì cái gì phải kết thúc cục diện cho hai nha đầu rách việc này.

Nhưng mà trong lòng có nhiều không muốn đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể biểu hiện ra ngoài.

Các đại thần lần lượt đi viết chữ, tình cảnh dịu đi không ít.

"Vì sao lại giúp ta?"

"Hả?"

Minh Thù quay đầu, nam nhân bên cạnh ngồi thẳng lưng, chỉ để lộ phía bên mặt. Minh Thù nhìn hai bên, hỏi:

"Hoàng thúc đang nói chuyện với ta à?"

Hoài Vương không lên tiếng.

Minh Thù chống cằm, đầu ngón tay xoay xoay chén rượu trắng, rượu dao động khiến ánh sáng tản ra trong ánh mắt nàng, trở thành vầng sáng dịu dàng:

"Ta chỉ muốn Vinh Hoa công chúa hận ta thôi."

Hoài Vương hơi liếc mắt.

Nữ nhân với chân mày thanh tú cười nhạt, giọng nói tinh tế như nước chảy róc rách, thanh thúy linh hoạt, lại nói ra những câu không thể tưởng tượng nổi.

"Có thù oán sao?"

"Không có."

Dùng cách nói của Hài Hòa Hiệu, chính là nhân vật trong trò chơi có thể có thù oán gì với nàng.

Chỉ là vì đồ ăn vặt của trẫm, nên phải kéo giá trị thù hận mà thôi.

"Vì sao?"

Hoài Vương có lẽ hơi khó hiểu, nên hỏi thêm một câu.

Minh Thù mím môi cười khẽ: "Hoàng thúc không giống người xen vào việc người khác, cái đó không có liên quan gì đến hoàng thúc, cần gì phải biết?"

Nghe vậy, Hoài Vương sửng sốt, chợt lạnh lùng gật đầu: "Ừm."

Lúc sau, liền không có tiếng động.

Bữa tiệc dùng phương thức quái lạ kết thúc, sau khi hoàng đế rời đi, Minh Thù phủi phủi váy đứng dậy, các đại thần không dám làm càn, đợi nàng đi trước.

Không khí ngoài đại điện tốt hơn trong đại điện nhiều, Minh Thù hít thở sâu, vươn người một cái, nhẹ nhàng đi xuống dưới, bóng dáng vui sướng như chim nhỏ mới ra khỏi lồng.

Đi tìm đồ ăn vặt.

Đồ ăn vặt.

Đồ ăn vặt.

"Trấn Quốc công chúa xin dừng chân." Thái giám chậm chạp chạy đến: "Công chúa điện hạ, bệ hạ cho mời người đến Ngự Thư phòng."

Ngự Thư phòng? Lúc này? Muốn làm gì?

"Buổi tối, cô nam quả nữ không thích hợp, ngày mai lại vào đi." Minh Thù nói dịu dàng.

Cáo già vừa nhìn thì biết không phải dạng hiền lành, lợi dụng nàng gây khó xử cho Hoài Vương, lại để Vinh Hoa công chúa cùng mình thi tài...

Người hoàng gia quả nhiên ai ai cũng đều âm hiểm.

Buổi tối, ai có sức lực đọ sức với người âm hiểm như vậy.

Trẫm muốn đi ăn đồ ăn vặt.

Ôi chao?

Thái giám mặt mày ngơ ngác.

"Trấn Quốc công chúa..."

Minh Thù phất tay một cái, lên kiệu đỗ ngoài điện.

"... Bệ hạ đang đợi người."

Thái giám ngây người nhìn cỗ kiệu đi xa, lúc lâu mới phản ứng lại, hắn làm sao trở về báo lại kết quả này đây!

...

Hoài Vương chắp tay đứng ở chỗ tối, nhìn cỗ kiệu của Minh Thù rời đi.

"Vương gia, chuyện ngày hôm nay, rõ ràng hoàng đế cố ý."

Diệp Tùng đứng bên cạnh Hoài Vương, khuôn mặt oán giận: "Nếu không phải có Trấn Quốc công chúa đứng ra, không biết còn có thể xảy ra chuyện gì khác."

Hoài Vương thu lại ánh nhìn: "Ngươi nghĩ hắn sẽ nghĩ cái gì?"

Diệp Tùng nhất thời không phản ứng kịp, những lời này là có ý gì, một lúc sau mới đảo mắt, cẩn thận trả lời:

"Có lẽ sẽ cho rằng Vương gia và Trấn Quốc công chúa có tư tình."

"Ừm."

Trên yến tiệc, mặc kệ Trấn Quốc công chúa xuất phát từ mục đích gì, giúp mình giải vây sẽ làm hoành huynh, trời sinh tính đa nghi càng thêm nghi ngờ.

"Vương gia, chuyện này cũng không xấu."

Diệp Tùng nói: "Bên Thần Thiên Từ, thế nào hắn cũng phải kiêng kỵ. Hơn nữa... Thuộc hạ thấy Trấn Quốc công chúa là một người rất dễ gần."

Dễ gần?

Hoài Vương không biết vì sao, Diệp Tùng lại có thể đưa ra kết luận này.

Hắn thấy cô nương kia không hề có vẻ gần gũi như vậy. Ngược lại thì đúng hơn.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương