Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 110: Công Chúa Trấn Quốc (18)

Ngự Thư phòng xảy ra một trận hỗn loạn, long án và lư hương ngã xuống đất, tấu chương công văn rơi lả tả xung quanh.

Tại sao lại trở nên như vậy?

Chuyện là như vậy...

Minh Thù nghi ngờ hoàng đế tự mình bắt cóc nhi nữ, vừa ăn cướp vừa la làng, là hắn tự giấu Vinh Hoa công chúa đi, sau đó vu oan giá họa cho mình.

Đương nhiên, hoàng đế không phục, quát Minh Thù nói bậy, không xem vương pháp ra gì.

Cuối cùng, hai người ngươi một câu, ta một câu, biến thành hành động.

Minh Thù nhìn người bên hoàng đế nhiều như vậy, tình cảnh như vậy không nói hai lời, gọi ám vệ Thần Thiên Từ bảo vệ, vì vậy...

Đôi bên đánh nhau một trận, Ngự Thư phòng liền biến thành đống hỗn loạn như bây giờ.

Minh Thù ngồi trên bậc thang ở Ngự Thư phòng, không biết cầm bánh đậu xanh ở đâu, tư thế nhàn nhã như đi ăn tiệc trà.

Cấm vệ quân cầm vũ khí chỉa vào Minh Thù, tùy lúc sẽ tiến lên bắt nàng lại. Những người còn lại đều đứng sau cấm vệ quân, che tay che chân, nhìn qua có vài phần thê thảm.

Hoàng đế được Lý công công dìu, tức đến muốn ngất đi.

Nhưng hoàng đế không muốn thua: "Thẩm Từ, ngươi dám ngang nhiên tấn công trẫm... Tốt, cuối cùng đến hôm nay trẫm cũng thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Mạo phạm thánh thượng, ngươi phạm là tội chết, Thần Thiên Từ cũng không thể nào cứu được ngươi."

"Vậy ngươi giết ta đi."

"Ngươi cho là trẫm không dám sao?"

Minh Thù chợt nhìn về phía hoàng đế, hoàng đế và Lý công công đồng thời lui về sau vài bước, khó khăn nuốt nước bọt.

"Có thể quay lại lấy đĩa bánh đậu xanh không?"

Chút đồ ăn này còn không đủ cho trẫm lót dạ, đám tiểu yêu tinh này còn ăn nói ồn ào.

Hử?

Bọn họ lo lắng một hồi, nàng ta chỉ nói một câu như vậy?

Đang trêu đùa bọn họ sao?

Xung quanh lập tức căng thẳng.

"Tiểu Từ."

Từ chủ nhận được tin tức vội vã từ ngoài tiến đến: "Bệ hạ."

"Ngươi tới thật đúng lúc."

Hoàng đế không biết ở đâu, tìm về vài phần tự tin, đứng thẳng lưng, lớn tiếng chất vấn:

"Thẩm Từ không xem vương pháp ra gì, sai người đánh trẫm và đại thần, trẫm tự hỏi đối xử với Thần Thiên Từ các ngươi không tệ, các ngươi có ý gì?"

Lúc này, suy nghĩ hoàng đế càng vững vàng, một ngày Thần Thiên Từ chưa bị tiêu diệt, hoàng thất lại thêm một ngày chịu trói buộc.

"Bệ hạ, có tin tức Vinh Hoa công chúa mất tích?"

Từ chủ tránh đi vấn đề của hoàng đế.

"Nàng là mối nghi ngờ lớn nhất." Hoàng đế hừ lạnh.

Từ chủ hơi nhíu mày, nhìn Minh Thù vẫn ngồi trên bậc thang, hạ giọng nói:

"Bệ hạ, ngài chỉ dựa vào một cây trâm, liền nghi ngờ Vinh Hoa công chúa mất tích có liên quan đến tiểu Từ, có phải có chút qua loa hay không. Hơn nữa, tiểu Từ không cần thiết bắt cóc Vinh Hoa công chúa, hiện tại điều quan trọng nhất là tìm Vinh Hoa công chúa về."

Hoàng đế thoáng bình tĩnh, nhưng cũng không tin tưởng bao nhiêu.

Hắn im lặng một lúc: "Từ chủ có cao kiến gì?"

Trong lòng mọi người đều rõ, vừa nãy xảy ra chuyện gì, hoàng đế tin tưởng Từ chủ bao nhiêu, cũng hiểu rõ ràng.

Từ chủ nói: "Tiểu Từ có phải có liên quan đến chuyện Vinh Hoa công chúa mất tích hay không, tìm được Vinh Hoa công chúa, tất cả sẽ rõ ràng chân tướng."

Hoàng đế hừ lạnh: "Thẩm Từ mạo phạm thánh thượng, theo ý của Từ chủ, cứ bỏ qua như vậy?"

Hắn thân là hoàng đế, cũng có tôn nghiêm của hoàng đế, bị một con nhóc trêu đùa như thế há có thể nuốt xuống cơn giận này.

"Việc này sau khi tìm được Vinh Hoa công chúa, hoàng thượng hãy truy cứu."

Từ chủ phân tích đâu vào đấy: "Ta tin rằng, tiểu Từ đã bị bệ hạ hàm oan, mới tức giận làm nên chuyện đó, nói cho cùng tiểu Từ và Vinh Hoa công chúa đều giống nhau cũng chỉ là một đứa trẻ, xin bệ hạ thông cảm."

"Nàng là nhà tiên tri, thân mang trọng trách, áp lực cũng không nhỏ. Sau này, cũng dốc sức vì hoàng thất, tính tình trẻ con, nếu ảnh hưởng đến chuyện sau này sợ rằng bệ hạ có hối hận cũng không kịp. Về phần ám vệ, Thần Thiên Từ sẽ xử phạt, ý bệ hạ thế nào?"

Từ chủ nhìn như cùng hoàng đế thương lượng, nhưng mà giọng điệu cứng rắn, cho thấy chuyện ngày hôm nay, nếu hoàng đế muốn truy cứu vậy Thần Thiên Từ sẽ không để yên.

Thậm chí, dùng tiên đoán uy hiếp ngươi muốn truy cứu, tốt thôi, sau này tiên đoán xảy ra vấn đề, dẫn đến vương triều Võ Thương xảy ra vấn đề, xem ai tổn thất lớn hơn.

Hoàng đế nghẹn họng.

Hiện tại, Thần Thiên Từ đều muốn leo lên đầu hắn, nhưng hắn lại không có biện pháp nào.

Nhưng mà tiên đoán đúng là kỹ năng tốt, cho dù là thiên tai điềm xấu gì đó, cũng có thể dựa vào tiên đoán mà nhắc nhở phòng tránh giải quyết.

Dù cho không thể giải quyết triệt để, cũng có thể giảm thương tổn đến tối đa.

Đây là vũ khí giúp vương triều Võ Thương có thể đi đến ngày hôm nay, mất đi vũ khí này, mọi việc của vương triều Võ Thương còn có thể thuận lợi sao?

Hoàng đế không biết.

"Chuyện Vinh Hoa công chúa mất tích, giao cho Thần Thiên Từ các ngươi đi thăm dò, trong vòng ba ngày phải đem Vinh Hoa công chúa trở về, Vinh Hoa công chúa có bất kỳ sơ xuất gì, ta sẽ hỏi tội các ngươi."

Từ chủ biết đây là nhượng bộ lớn nhất của hoàng đế.

"Tuân mệnh."

Từ chủ kéo Minh Thù rời Ngự Thư phòng, tránh khỏi phạm vi của Ngự Thư Phòng, Từ chủ mới buông nàng ra:

"Tiểu Từ, gần đây ngươi đang làm cái gì? Càng ngày càng không giống ngươi."

Dám náo loạn Ngự Thư phòng, còn đánh người.

Lúc ông nghe tin tức này, thiếu chút nữa nghẹt thở đến chết. Từ ngoài cung trở về, tiểu Từ liền trở nên kỳ lạ, cả ngày như ăn không đủ no, miệng nhai không ngừng, qua vài ngày quan hệ của hoàng đế và Thần Thiên Từ lại chuyển biến xấu.

"Bọn họ ra tay trước."

"Rốt cuộc hắn vẫn là hoàng đế, là thiên tử vương triều Võ Thương. Hắn là quân, chúng ta là thần, đây là quy tắc."

"Từ chủ..."

"Ngươi đừng giải thích, ta mặc kệ bây giờ ngươi nghĩ như thế nào, sau khi trở về tự kiểm điểm cho ta. Thần Thiên Từ có thể chống lưng cho ngươi, nhưng không thể để cho ngươi gây chuyện rắc rối."

Chuyện ngày hôm nay, nếu không phải có chuyện Vinh Hoa công chúa mất tích từ trước, có giải quyết xong việc hay ông không cũng không biết.

Minh Thù chớp chớp đôi mắt to long lanh: "Không phải, chúng ta có thể về ăn cơm trước được không?"

Vừa nãy chưa ăn no, thật là đói.

Từ chủ: "..."

...

Thực ra việc này cũng không cần điều tra gì cả, Từ chủ vẫn cho người theo dõi kẻ bắt cóc Vinh Hoa, phát hiện người liên hệ với hắn chính là người lần trước ám sát Minh Thù.

Nhưng không để cho hoàng đế tiếp tục sinh ra nghi ngờ, Từ chủ không lập tức đi cứu người, mà làm bộ giả vờ tìm người.

Từ chủ vốn định chờ đến kỳ hạn cuối cùng, mới mang Vinh Hoa công chúa về, nhưng có chuyện xảy ra làm Từ chủ trở tay không kịp.

Bọn cướp đưa tin đến, yêu cầu lấy bức tranh "Tứ Hải Thăng Bình" trao đổi với Vinh Hoa công chúa, hai canh giờ sau đem bức tranh đến bến phà Võ Nam, quá hạn liền trả thi thể Vinh Hoa công chúa về.

Đương nhiên, tin tức này người thường không biết, Minh Thù biết từ bên phía của Từ chủ.

Từ chủ dẫn người đánh úp địa bàn của bọn họ, phát hiện nơi đó chỉ là một cái bẫy, Vinh Hoa công chúa và bọn cướp không biết ở nơi nào.

Có thể lừa Thần Thiên Từ, năng lực đối phương cũng không tệ.

"Thật kỳ lạ, tại sao bọn cướp lại muốn bức tranh của Mạc Bạch Thăng?"

Tri Kỳ vô cùng khó hiểu: "Tuy rằng Mạc Bạch Thăng đáng tiền, có giá trị nhưng cũng không đến mức… Bắt cóc người để đổi lấy?"

"Mục đích của bọn họ vốn là bức tranh, chỉ e là luôn tiện hãm hại ta mà thôi."

Có thể khiêu khích thì làm, không thì cũng không sao.

Thế mà tùy tiện đối đãi với trẫm như vậy!

Minh Thù bước đến xem bức "Tứ Hải Thăng Bình", bức tranh này có điều gì đặc biệt?

"Lấy nó xuống."

Tri Kỳ không dám chậm trễ, nhanh chóng lấy bức tranh xuống bàn.

Minh Thù vừa ăn đồ ăn vặt, vừa nhìn bức tranh, cứ như một đại sư vậy.

"Tiểu thư, người nhìn ra được gì sao?"

"Không có."

Tri Kỳ: "..."

Thế mà nhìn chăm chú vậy làm gì?

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương