Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 115: Công Chúa Trấn Quốc (23)

"Chi bằng Hoài Vương liên thủ cùng ta, sau này chúng ta có được thiên hạ, địa vị ngang hàng không được sao?"

Thích Hồng Vệ đưa ra điều kiện hấp dẫn.

"Không có hứng thú."

Một núi không thể có hai hổ, lời này cũng chỉ có thể lừa những kẻ chỉ số thông minh dưới mức tiêu chuẩn, ngốc ngếch quá độ, lão tử nhìn qua dễ lừa như vậy sao?

"Hôm nay, Hoài Vương điện hạ quyết tâm đối địch cùng ta?"

"Các ngươi nói xong chưa."

Minh Thù tiếp tục ló đầu ra: "Không bằng, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện."

Nói gì mãi không dứt, trẫm sắp chết đói rồi.

Hoài Vương nhức đầu, ấn đầu Minh Thù trở lại.

Lần này, Minh Thù không vui, ngươi ấn trẫm một lần thì thôi, trẫm rộng lòng không tính toán với ngươi. Còn ấn trẫm lần thứ hai, ấn đến nghiện rồi phải không!

Minh Thù đập trên mu bàn tay Mộ Hoài một cái.

"Bốp."

Một tiếng vang rất nhỏ.

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

Minh Thù dùng lực không hề nhẹ, mu bàn tay Mộ Hoài đỏ một mảng. Ngực Mộ Hoài phập phồng hai cái rất mạnh, năm ngón tay co lại muốn bóp cổ Minh Thù.

Nín nhịn!

Không thể bóp chết nàng.

Mộ Hoài tay phải cầm tay trái, đặt lại trước người:

"Hôm nay, bản vương nhất định phải mang nàng đi."

"Vậy phải xem, Hoài Vương điện hạ có bản lĩnh đó hay không."

Thích Hồng vệ lấy ra vũ khí: "Đã sớm nghe nói, Hoài Vương điện hạ võ công cao cường, hôm nay vừa đúng lúc có thể so tài."

Mộ Hoài không muốn đánh nhau, hắn sợ tư thế đẹp trai oai hùng của mình bị người đố kị, thế nhưng không đánh lại không đi được.

Sau khi cân nhắc, Mộ Hoài nghĩ mình chỉ có thể hy sinh một chút.

Đầu sỏ gây tội là nữ nhân thần kinh kia, đem bức tranh giao cho hắn thì tốt rồi, lại dám đốt tranh.

Cũng chỉ có hắn tốt tính như vậy, gặp phải Thích Hồng Vệ và hoàng đế, còn không phải đem nàng chặt thành tám khúc hay sao.

Đáng giận nhất chính là nàng lại không cám ơn mình, một chút cũng không.

Tức giận quá!

Dựa vào cái gì lão tử lại vì nàng ta đánh nhau, nàng ta lại ở một bên... Ăn!

Trong lòng Mộ Hoài tức giận, nhưng nét mặt vẫn duy trì hình tượng cao ngạo lạnh lùng, đấu võ cùng Thích Hồng Vệ.

Võ công Thích Hồng Vệ ngang ngược, mỗi một chiêu thức đều mang theo sức mạnh bén nhọn tấn công rất mạnh, ít để cho Mộ Hoài có cơ hội phản kích.

Nhưng chiêu thức của Mộ Hoài không theo trật tự, như là một đống võ công kết hợp cùng một chỗ, chiêu thức chẳng ra đâu vào đâu, tuy nói có chút ngờ nghệch, nhưng vừa hay có thể khắc chế Thích Hồng Vệ.

Hai người, ngươi tới ta lui, trong thời gian ngắn không thể phân thắng bại.

Minh Thù phiền muộn chống cằm, muốn đánh tới khi nào đây?

Cơm tối của trẫm, còn chưa có người nấu đâu!

Ăn cái gì mới ngon?

Thịt giò kho tàu, sườn heo chưng...

...

Trong tửu lâu kín hết chỗ, Minh Thù ngồi trước một bàn đồ ăn, vừa nghe sát vách kể chuyện đặc sắc, vừa ăn đến vui vẻ.

"Trấn Quốc công chúa này, nói thì chậm mà làm thì nhanh, một cây đuốc đốt bức tranh kia, tất cả mọi người nhìn đến ngây người."

"Bức tranh đó có cái gì, mà đáng giá để nhiều người tốn công phí sức chém giết như vậy?"

"Ta đây cũng không biết, nhưng nghe nói bức tranh kia là "Tứ Hải Thăng Bình" của Mạc Bạch Thăng, đây chính là một bức tranh rất nổi tiếng."

"Dù nổi tiếng cũng không thể khiến nhiều người chém giết như vậy?"

Có người nghi vấn: "Ngươi không biết, hay là lừa gạt chúng ta đây?"

Nhân sĩ nhiều như vậy, danh họa cũng không ít, người nổi danh hơn Mạc Bạch Thăng có khối người.

"Hừ, ta lừa ngươi làm gì..."

"Trấn Quốc công chúa thật sự đốt tranh?"

"Chuyện này còn có thể giả sao."

"Lợi hại, khí phách này thật không hổ là Trấn Quốc công chúa."

Minh Thù nghe người khác khen mình đến hăng say, trước mặt chợt tối lại, nàng cắn miếng giò nghiêng đầu nhìn một cái, mở miệng:

"Đánh xong rồi?"

Cả người Mộ Hoài bốc lên khí lạnh, ngồi xuống bên cạnh nàng, hừ lạnh:

"Trấn Quốc công chúa chuồn rất nhanh."

Hắn và Thích Hồng Vệ đánh xong, vừa quay đầu lại bóng người đã không còn.

Cho nên, tại sao bọn họ phải ở đó đánh nhau?

"Một lúc không ăn, đói đến choáng."

Minh Thù vùi đầu tiếp tục gặm chân giò, trẫm cũng chỉ yêu thích chuyện này.

Mộ Hoài rất không nể mặt, bảo tiểu nhị thêm chén đũa.

"Nhìn cái gì?"

Mộ Hoài đón ánh mắt, không có thiện ý của Minh Thù:

"Bản vương thay ngươi đánh nhau, ngay cả bữa cơm ngươi cũng không mời?"

"Ta lại không bảo ngươi đánh."

Minh Thù kéo đồ ăn về phía mình: "Muốn ăn thì tự mình gọi."

Mộ Hoài: "..."

Mộ Hoài tức muốn no rồi, sao còn có thể nuốt trôi thức ăn, hắn nhìn chằm chằm dáng vẻ tham ăn, không được coi là xấu xí, hạ giọng nói:

"Ngươi biết ngươi hủy bức tranh kia, có hậu quả gì không?"

"Biết, giỏi lắm sẽ bị diệt khẩu, ngươi đừng nói ta biết, ta không muốn biết."

Minh Thù từ chối.

"Lúc trước, lá gan ngươi không phải lớn lắm sao?

"Lá gan ta đặc biệt nhỏ."

"Tranh cũng dám đốt, còn dám khiêu khích Thích Hồng Vệ, còn nói nhát gan?"

Khi đó nàng trưng ra khuôn mặt kiêu ngạo, nhát gan chỗ nào? Lừa lão tử à?

Minh Thù mỉm cười: "Ra bên ngoài, phải thận trọng."

Khóe miệng Mộ Hoài giật một cái, hắn đưa tay lên môi, che giấu chút không tự nhiên.

Hắn ho khan một cái, cũng không quản Minh Thù từ chối lúc nãy:

"Mạc Bạch Thăng có tổng cộng bốn bức tranh nổi danh nhất đó là "Nhất Diệp Tri Thu", "Nhị Long Hí Châu", "Tam Tinh Cao Chiếu", "Tứ Hải Thăng Bình", bốn bức tranh này mỗi một bức đều ẩn giấu bản đồ, ghép tất cả lại, đó chính là long mạch."

Minh Thù cười, lầm bầm một tiếng.

"Ngươi cười cái gì?"

"Muốn cười thì cười thôi, ngươi còn quản chuyện ta cười hay không cười sao?"

"Ngươi hủy đi một bức tranh, không thể ghép được hoàn chỉnh bản đồ, Thích Hồng Vệ rất có khả năng sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Thích Hồng Vệ kia, không phải người có thể nhẫn nhịn như vậy.

"Hoài Vương điện hạ."

Minh Thù lau tay, ngước mắt nhìn vào mắt Mộ Hoài:

"Hôm nay ngươi nói rất nhiều, uống lộn thuốc à?"

Mộ Hoài tránh né ánh mắt Minh Thù: "Không chỉ là Thích Hồng Vệ, còn có hoàng đế, ngươi phải cẩn thận."

Hắn đứng dậy, mặt đối diện Minh Thù: "Nếu cần gì, có thể tới Hoài Vương phủ tìm bản vương."

Mộ Hoài xoay người rời đi.

"Đột nhiên lấy lòng ta, hoàng thúc không phải là ngươi có mục đích gì không để cho ai biết chứ?"

Minh Thù đuổi theo Mộ Hoài, giọng mang ý cười:

"Coi trọng khuôn mặt đẹp của ta, hay coi trọng tài hoa của ta?"

"..."

Sau này, ai dám nói hắn tự kỷ, hắn tát chết người đó.

"Tùy ngươi, nghĩ thế nào cũng được."

Không muốn để ý nàng.

Minh Thù ở phía sau Mộ Hoài, hai người đi ra tửu lâu, trên đường cái tấp nập nhộn nhịp, sạp nhỏ hàng rong bán các loại đồ ăn vặt, vô cùng phồn hoa.

Minh Thù mua suốt dọc đường.

Thấy thế, Mộ Hoài không biết nói gì, vừa nãy ăn nhiều như vậy, bây giờ còn muốn ăn... Là heo sao?

Heo cũng không ăn như thế.

"Trấn Quốc công chúa, cẩn thận phát phì đấy."

Mộ Hoài thực sự không nhịn được nữa, nói với Minh Thù một câu.

Minh Thù xoay đầu lại cười yếu ớt: "Hoàng thúc, không phải hoàng đế bảo ngươi tìm một thê tử trong một tháng sao, ngươi không tìm à?"

Đến đây, cho nhau thương tổn đi!

Ai sợ ai!

"..."

Mộ Hoài hừ lạnh: "Hay Trấn Quốc công chúa tìm giúp bản vương đi."

"Ta dám tìm, hoàng thúc dám nhận sao?"

Giọng nói nữ nhân nhẹ nhàng, mặc dù ở gần chợ nhiều tạp âm như vậy, nhưng đều có thể dễ dàng rơi vào tai hắn, một đường chạy đến tim.

Mộ Hoài không hề nghi ngờ, nàng có thể xách một thi thể đến cho hắn.

"Bản vương..."

Mộ Hoài nhìn bên cạnh, người ở đâu rồi?

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương