Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12: Nữ Hoàng Thị Phi (12)

Ninh Khả Thanh giải thích cho cô tin rằng cô ta không có tâm tư gì, quả thực chính là hiểu lầm.

Minh Thù gặm hết quả táo, ném hột táo xuống đất, vỗ vỗ tay nhìn về phía Khương Tầm:

"Anh có thể ra ngoài giúp em giải quyết phiền phức ngoài kia không?"

Khương Tầm nhíu mày: "Em muốn làm gì?"

"Đánh cô ta." Minh Thù chỉ vào Ninh Khả Thanh còn đang giả vờ đáng thương.

Ninh Khả Thanh bị chỉ đích danh trợn to mắt, Khương Niệm muốn đánh mình ở đây? Còn để cho Khương Tầm canh chừng giúp cô ta? Cô ta điên rồi sao?

"..."

Khương Tầm cũng không biết phải nói gì, câu kia hắn cũng yên lặng nuốt trở về, trầm giọng dặn dò một câu: "Cẩn thận."

Minh Thù mỉm cười.

Khương Tầm liếc mắt nhìn Ninh Khả Thanh, xoay người rời đi, tiếng bước chân dần dần biến mất.

Minh Thù sờ sờ cằm, Khương Tầm này... hình như là thích nguyên chủ, đáng tiếc nguyên chủ không biết, còn nhiều lần giẫm đạp lên tình yêu của Khương Tầm.

Mà lúc này cô tới đây, Khương Tầm mới gặp gỡ Ninh Khả Thanh, có vẻ Khương Tầm rất khó mà thích Ninh Khả Thanh.

Aiz, thù hận này ngay cả một chút chuyên nghiệp cũng không có.

"Khương Niệm, chị muốn làm gì?"

Ninh Khả Thanh dựa vào tường, trên mặt cũng mất đi vài phần ngụy trang, ánh mắt lộ ra phẫn nộ và hận ý mơ hồ.

Ninh Khả Thanh thật sự không nhớ mình đã đắc tội Khương Niệm khi nào.

"Gì là gì? Tôi không làm gì hết."

Minh Thù nở nụ cười xấu xa, ánh mắt sáng ngời:

"Tôi chỉ muốn cùng Ninh tiểu thư nói chút đạo lý, dù sao tôi cũng là người hiểu lý lẽ."

Ninh Khả Thanh: "..."

Người hiểu lý lẽ như cô mà để cho Khương Tầm đi canh chừng, có quỷ mới tin cô! Mới vừa rồi còn muốn đánh mình! Cho rằng mình mất trí hay bị điếc vậy?

"Khương Niệm." Ninh Khả Thanh giữ bình tĩnh, bản thân sống hai kiếp cũng không thể để cô ta hù dọa được:

"Tôi rốt cuộc đắc tội gì cô?"

Ban đầu cô ta đột nhiên hắt nước vào mình, có thể giải thích vì cô ta ra mặt cho Tống Mạn, nhưng còn bây giờ?

Không hề có lý do gì nhằm vào cô.

"Kiếp trước đi." Lời nói này xác thực không có gì băn khoăn, đời trước Ninh Khả Thanh xác thực hại nguyên chủ rất thảm.

Minh Thù thờ ơ nói, nhưng người có bí mật như Ninh Khả Thanh cũng hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Nhưng mà suy nghĩ một chút, kiếp trước Khả Thanh vốn dĩ không chạm mặt Khương Niệm, vậy kết thù kiểu gì?

"Khương Niệm, chị muốn nhắm vào tôi cũng phải cho tôi một lý do chứ?"

Minh Thù nghi hoặc: "Gì, cô không giả làm Bạch Liên Hoa nữa à?"

Lệ Thiếu Nam và Khương Tầm không ở đây, nữ chính ngay cả diễn cũng lười, quá không chuyên nghiệp! Nhỡ đâu bị người khác thấy được thì làm sao bây giờ!

Ninh Khả Thanh: "..."

Minh Thù mỉm cười bước từng bước về phía Ninh Khả Thanh. Ninh Khả Thanh không thể lui được nữa, trán toát mồ hôi, cô ta cũng không học qua võ thuật nhưng cô ta biết người trước mặt này biết một chút.

Ninh Khả Thanh cắn răng, mở miệng uy hiếp: "Khương Niệm, bên ngoài đều là phóng viên, nếu như cô động tay động chân với tôi, ngày mai tôi sẽ phơi bày mọi việc ra ánh sáng."

Minh Thù nắm cánh tay Ninh Khả Thanh, mỉm cười: "Không quan trọng, dù sao người xấu mặt cũng không phải tôi."

Ninh Khả Thanh nhìn khuôn mặt tươi cười rực rỡ, trợn mắt nhìn.

Sau một khắc.

Đau đớn kéo tới.

...

Minh Thù xoa tay đi ra ngoài, Khương Tầm dựa lưng trên tường, trong miệng ngậm thuốc lá, lại không hút. Đèn tường mờ ảo soi chiếu trên người hắn, bao phủ một tầng hiu quạnh. Nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, không rõ tâm tình hiện tại của hắn.

Hắn bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt sâu lắng nhìn Minh Thù. Khóe miệng Minh Thù nâng lên, thể hiện một nụ cười hoàn mỹ.

Bóng hình cô gái đứng giữa chỗ tiếp giáp ánh sáng, phía sau là hào quang chói mắt, phía trước lại là bóng đen vô tận.

Khương Tầm hơi sững sờ, vứt điếu thuốc chưa châm vào thùng rác, đứng thẳng hỏi:

"Xong rồi?"

"Ừ." Minh Thù bước vào trong bóng đêm, hào quang phía sau dường như bị cô vứt bỏ.

Đáy mắt Khương Tầm bỗng chốc xuất hiện tia mờ ám, hắn đưa tay kéo Minh Thù đang đi bên cạnh qua, đè cô lên tường.

Khoảng cách của hai người quá gần, thậm chí cô có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực Khương Tầm, rất nhanh, cũng rất dồn dập.

Minh Thù không phản kháng ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười không mất đi mà còn rực rỡ hơn:

"Anh trai, anh muốn làm gì?"

Một tiếng "anh trai" thanh thúy làm Khương Tầm hoàn hồn. Hắn cúi đầu che giấu, buông Minh Thù ra, giọng khàn khàn: "Không có gì."

Minh Thù chỉnh sửa lại trang phục, làn váy bị thắt cũng được gỡ ra, tung bay chập chờn về phía trước.

Quả nhiên là Khương Tầm thích nguyên chủ.

Đáng tiếc.

Nguyên chủ vĩnh viễn cũng không biết.

Aiz... Người có tình sẽ thành anh em.

[Ký chủ, cô có thể thử công lược (*) Khương Tầm.] Hài Hòa Hiệu lên tiếng.

"Vì sao?"

[Công lược xong rồi bỏ rơi hắn, có thể thu được giá trị hận thù.]

Làm cho người ta thích ngươi, sau lại bỏ rơi người ta, con mẹ nó không phải là tra nữ (**) sao?

Hài Hòa Hiệu à, ngươi cũng thật hài hòa!

Loại đề nghị này cũng nói ra được.

Không biết xấu hổ!

[Ký chủ, xin đừng quên, nhiệm vụ của cô chỉ là thu hoạch giá trị hận thù. Cô có thể khiến những người này trở thành nhân vật trong trò chơi. Hơn nữa ký chủ, cô lúc ban đầu, so với hiện tại còn ác liệt hơn nhiều.]

Minh Thù mỉm cười: "Ta coi đây là một lời khen."

[...]

"Ta cự tuyệt."

[Vì sao?]

"Mắt cậu bị mù à? Không thấy bộ dạng âm trầm của Khương Tầm sao, vừa nhìn là biết người không dễ chọc. Tôi sợ đến lúc đó thu không được gì, tôi còn phải ra tay giết hắn."

Trẫm cũng không muốn trêu chọc một tên điên đâu.

[Như vậy giá trị hận thù càng nhiều.]

"..."

Gần đây cô đọc thêm nhiều tiểu thuyết, những loại hệ thống này nếu không phải là chân thiện mỹ, thánh mẫu Bạch Liên Hoa thì cũng là tồn tại cứu vớt người đời. Vì sao hệ thống của cô toàn giật dây để cô làm tra nữ, còn giật dây cô giết người?

Có thể là gặp phải một hệ thống giả: "Không phải, hệ thống như cậu, sao lại không bị tiêu hủy?"

[Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là thu hoạch giá trị hận thù.]

Ý nghĩa chính là, mặc kệ sống chết, chỉ cần giá trị hận thù.

Ngươi xấu xa như vậy, sao ngươi không trực tiếp hủy diệt thế giới luôn đi?

"Hừm!"

Minh Thù không để ý tới Hài Hòa Hiệu, hệ thống nhà cô có thể cần một cái hệ thống chân thiện mỹ tẩy não, chứ sau này cả ngày giật dây cô làm chuyện xấu thì sao đây. Dù cho cô là người không ai giật dây được.

Khương Tầm đi theo phía sau cô, không xa không gần, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn trên người cô giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm, rợn cả tóc gáy.

Khương Tầm muốn hù chết trẫm phải không, hay muốn chiếm đồ ăn vặt của trẫm?

Vì đồ ăn vặt của trẫm, lúc cần thiết, trẫm cũng chỉ có thể xấu xa một phen.

"Khương Niệm!"

Một tiếng gầm vang lên làm Minh Thù sợ thiếu chút nữa không duy trì được nụ cười.

Hình dáng cao lớn xông tới trước mặt, đồng thời còn có cảm giác áp bức mạnh mẽ. Suy nghĩ một chút, không cần nhìn cũng biết là cái người muốn hù chết cô, chiếm đồ ăn vặt Lệ Thiếu Nam.

Âm hồn không tan!

Người, bảo vệ đồ ăn vặt của trẫm!

"Khả Thanh ở đâu?" Lệ Thiếu Nam chắn đường Minh Thù, ỷ mình cao lớn, đức cao vọng trọng kiêu ngạo nhìn Minh Thù. Trong mắt hừng hừng lửa giận giống như muốn băm nát Minh Thù.

"Lệ tổng." Khương Tầm từ phía sau ôm Minh Thù vào trong lòng, mặt lạnh lùng trừng mắt Lệ Thiếu Nam:

"Anh dọa em gái tôi."

Minh Thù bình tĩnh đẩy Khương Tầm ra, ánh mắt nhìn xung quanh, trên hành lang có một dãy ghế. Cô trực tiếp đi tới bên dãy ghế, giẫm lên một cái ghế, trong nháy mắt cô lại cao hơn Lệ Thiếu Nam. Cô nở nụ cười nói:

"Lệ tổng, anh làm mất chim hoàng yến nhà mình, có thể đến sở thú mà tìm, hỏi tôi làm gì. Tôi cũng không phải nhân viên chăm sóc động vật."

Chỉ có ngươi mới cao sao!

Trẫm cao lên cũng làm bản thân sợ hãi này.

Lệ Thiếu Nam: "..."

Người phụ nữ này điên rồi sao?

Khương Tầm: "..." Phong cách của em gái nhà mình quả thực không giống trước.

***

(*) Công lược: Tại trò chơi yêu đương cùng vai nữ chính hoàn thành good ending/happy ending thì được gọi là đã “công lược” hoàn thành. Bởi vì có một số trò yêu đương có độ khó nhiều, cần mượn dùng bí tịch (hệ thống) mới có thể hoàn thành good ending/happy ending, cho nên quá trình độ hảo cảm từ 0 phát triển đến lúc hoàn thành GE/HE được gọi là “công lược/tiến công chiếm đóng”. Từ nay ban đầu áp dụng cho các trò game xã hội (ví dụ như TheSim ý), rồi chuyển qua dùng cho thể loại ngôn tình mang theo “hệ thống”.

(**) Tra nữ: Người phụ nữ tồi, không ra gì.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi