Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 123: Công Chúa Trấn Quốc (31)

Mộ Hoài lại đi vào trong thôn, Minh Thù ngồi bên ngoài chờ hắn, khoảng chừng một tiếng sau, hắn mang Diệp Tùng từ bên trong sương mù đi ra.

Phía sau có vài người thất tha thất thểu theo sau, xem chừng bị thương không nhẹ.

Có thể sống sót trong tay những tiểu yêu tinh này, thực lực của những người này cũng không tệ.

"Vương gia, mấy thứ này chính là yêu sao?"

Diệp Tùng vừa tự băng bó cho mình, vừa bớt chút thời gian hỏi Mộ Hoài.

Loài như yêu này... Hắn thật sự không quen thuộc.

Có thể nói, hắn chỉ nghe qua trong mấy câu chuyện trong dân gian.

"Ừ."

Đây là yêu, yêu mà mấy trăm năm trước hoàng đế khai triều vương triều Võ Thương trấn áp.

Diệp Tùng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trong thôn, sương mù ngày càng dày, giống như muốn bao phủ cả thôn này.

Vừa nãy, nếu như không phải Vương gia kịp thời xuất hiện, bọn họ đã bị chôn vùi bên trong.

...

Yêu quái xuất hiện, bắt đầu trong vòng một ngày tàn sát con người, giống như nhiệm vụ của bọn họ là ăn sạch con người vậy.

Người dân khủng khoảng, chạy trốn bốn phía, nhưng số lượng yêu quá nhiều dù đi tới chỗ nào đều có thể gặp yêu tàn ác cắn xé.

Không có nhạc dạo cũng không có nghỉ ngơi, trong một đêm đã nổ ra chiến tranh giữa con người và yêu.

Nơi đi qua đều là máu tươi cùng xác người.

Mộ Hoài muốn đi tìm long mạch, cũng là long mạch năm đó trấn áp yêu.

Hắn có ý cho người hộ tống Minh Thù quay về hoàng thành, tình hình hiện tại không thể đi biên quan, còn không bằng cho nàng quay lại trong phạm vi bảo vệ của Thần Thiên Từ.

Ban đầu, Minh Thù cũng không có ý định đi cùng hắn, nhưng bọn họ đi được một đoạn đột nhiên phát hiện nàng theo sau.

Minh Thù đi theo, là bởi vì nàng nhìn thấy Trình Cẩm Vân. Dường như nữ chính giả đã tìm thấy long mạch, để kéo giá trị thù hận, nàng chỉ có thể hy sinh cơ hội quay về hoành thành ăn ngon uống ngon rồi.

Trình Cẩm Vân không gặp đội ngũ của Mộ Hoài, nhưng phương hướng bọn họ đi đều giống nhau.

Càng đi về phía trước, cảnh sắc cây cối héo rũ càng nhiều đến cuối cùng từng mảng lớn thực vật héo rũ, cả ngọn núi đều không thấy tí màu xanh nào, giống như bọn họ ở thế giới không có sức sống.

"Cũng sắp đến."

Mộ Hoài nhìn nơi xa, mắt thường có thể thấy thảm thực vật khô héo, không khí chết chóc.

Yêu khí bao quanh làm những thực vật này không thể sống nổi.

"Dù cho tìm được, ngươi có thể làm gì?"

Minh Thù khoanh tay đứng bên cạnh Mộ Hoài, khóe miệng cong lên nụ cười thản nhiên.

Mộ Hoài lắc đầu, hắn không biết mình có thể làm gì, đi một bước tính một bước, tới rồi nói tiếp.

"Vậy ngươi đi, có thể làm gì sao?"

Minh Thù cười: "Ta chỉ là đi xem, lại không làm cái gì."

Mộ Hoài mặt lạnh: "Phương pháp tìm đến cái chết của ngươi rất độc đáo."

"Chẳng lẽ hoàng thúc không đi tìm chỗ chết?"

Nhiều yêu tinh như vậy, hắn còn đến nơi yêu tinh xuất hiện, nơi đó không phải có nhiều yêu tinh hơn sao?

Mộ Hoài liếc mắt nhìn nàng, môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh.

Hắn cất tiếng: "Tiếp tục đi về phía trước."

Minh Thù im lặng, đuổi nhanh theo Mộ Hoài: "Hoàng thúc, ngươi nói ăn yêu có ngon hay không?"

Trên gương mặt lạnh lùng của Mộ Hoài, có vài vết rạn:

"Ngươi còn muốn ăn yêu?"

Ngươi nha, có phải muốn ăn qua một lần, tất cả sinh vật trên thế giới hay không? Có ăn người không?

Minh Thù lắc đầu: "Không muốn."

Mộ Hoài hết cách: "Không muốn thì ngươi hỏi cái này làm gì?"

Minh Thù thành thật: "Ta chỉ muốn biết yêu có ăn ngon hay không."

Dù sao trẫm chưa từng ăn qua.

Khóe miệng Mộ Hoài giật giật: "Ngươi lại không ăn, hỏi nhiều như vậy làm gì."

"Rốt cuộc yêu có ăn ngon hay không?"

"Không biết."

Xa xa phía sau Minh Thù và Mộ Hoài có mấy con yêu tinh, lúc này tụi nó kinh hoảng lại nghe được có người nói muốn ăn yêu.

Chỉ có yêu ăn thịt người, lúc nào đến phiên người ăn yêu.

Không được, phải mau đem tin tức này nói cho Yêu Vương.

...

Cây cối héo rũ khắp núi, toàn bộ thế giới đều chìm trong màu xám ảm đạm, nhìn không thấy sự sống và hy vọng.

Một đám tiểu yêu tinh vây quanh trước một sơn động, mồm năm miệng mười nói chuyện.

"Nàng ta nói như vậy sao."

"Nàng còn nói yêu chúng ta ăn không ngon."

"Đúng đúng đúng, người này ăn gan hùng mật gấu mới dám ăn chúng ta, còn chê bai chúng ta ăn không ngon."

Một nam nhân ngồi trên ghế đá giữa sơn động, nam nhân tóc tai bù xù, khuôn mặt tối tăm, không phân biệt được nam nữ, cả người đầy yêu khí.

Nghe tiểu yêu tinh kể xong, đôi môi đỏ mọng rực lửa của nam nhân hơi cong lên:

"Con người kia thực sự nói như vậy?"

"Đúng vậy đúng vậy, chính tai chúng ta nghe."

Tiểu yêu tinh lập tức gật đầu.

"Đi bắt nàng về."

Dám ăn yêu, thú vị đấy.

"Bắt về, bắt về."

"Đi các huynh đệ, đi bắt con người to gan lớn mật đó về."

Một đám tiểu yêu tinh phấn khởi đi ra ngoài, nhưng rất nhanh âm thanh của bọn họ liền biến mất, như bị người ấn nút tạm dừng, toàn bộ sơn động thậm chí toàn bộ núi rừng đều không một tiếng động.

Nam nhân như nhận thấy cái gì, nhanh chóng đứng dậy ra ngoài.

Phía bên ngoài sơn động, giữa núi rừng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám người nhìn chằm chằm hắn, mà ở gần đó có một ít yêu nằm trên mặt đất, không rõ sống chết.

"A."

Nam nhân che miệng, cười khẽ: "Các ngươi tới thật nhanh."

Những người này chính là người của Thần Thiên Từ, bọn họ nhanh chóng tìm được nơi ngập tràn yêu khí, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, trực tiếp tìm được hang ổ của yêu.

"Yêu nghiệt! Buông tay chịu trói, ta sẽ tha chết cho ngươi!"

Một nam nhân bước đến phía trước, hét lớn một tiếng, giọng nói chấn động giữa núi rừng vắng vẻ.

"Ai chà, lời này mấy trăm năm trước nghe đến tai mọc kén rồi, con người các ngươi cũng không đổi câu khác sao?"

Tiếng cười nam nhân không phải nam không phải nữ, nghe vào rất chói tai:

"Nhóm người ban đầu kia đã sớm chết rồi, nhưng chúng ta còn sống, chẳng lẽ các ngươi không thấy yêu chúng ta mới là chúa tể sao?"

"Yêu Vương muôn năm."

"Yêu Vương muôn năm."

Đám tiểu yêu tinh kích động hô khẩu hiệu.

Minh Thù khẩy một cái cây, nhìn tình cảnh bên kia, nhưng mà đôi bên đấu võ mồm nửa ngày cũng không đánh.

Có đánh hay không!

Trẫm đói bụng.

"Chủ nhân hiện tại của các ngươi là ai? Không xuất hiện? Không nghĩ tới mấy trăm năm không gặp, con người đều như rùa đen rụt đầu, ha ha."

Nam nhân cười đến tự mãn.

"Hỏa Hồ."

Giọng nói tang thương từ phía chân trời xa xa truyền đến.

Nam nhân chợt ngẩng đầu nhìn lại.

Lão nhân cưỡi mây đến, hạ xuống trước mặt mọi người.

Hỏa Hồ nhìn chằm chằm lão nhân một lúc, che miệng cười:

"Ngươi biết được tên ta, xem ra ngươi chính là chủ nhân?"

Sắc mặt Từ chủ nghiêm trọng: "Sao các ngươi có thể đi ra ngoài?"

"Đi ra ngoài như thế nào không quan trọng, quan trọng là... Bây giờ chúng ta đã ra ngoài."

Gương mặt âm hiểm của Hỏa Hồ tối xuống, giọng nói bén nhọn xuyên qua không khí:

"Thù năm đó, chúng ta phải cho con người nợ máu trả bằng máu."

"Tiểu yêu nghe lệnh, giết bọn họ cho ta."

Hỏa Hồ ngửa mặt lên trời cười to: "Hãy dùng máu đám người kia, mở ra thời đại hưng thịnh cho chúng ta."

Thiên hạ này, sẽ chỉ là của yêu tộc bọn họ.

Bầy yêu sôi trào, cầm vũ khí tiến lên.

Lão nhân phất tay đẩy yêu tinh xông tới, thân hình lóe lên, nhắm đến Hỏa Hồ.

Hỏa Hồ vẫn cười đến điên cuồng: "Lão già, nếu không phải năm đó bị con người các ngươi lừa gạt, ngươi cho rằng thật sự có thể trấn áp bọn ta được sao, lần này các ngươi không còn may mắn như vậy nữa đâu."

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương