Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 124: Công Chúa Trấn Quốc (32)

"Ầm!"

Lòng bàn tay Từ chủ và Hỏa Hồ va chạm, phát sinh tiếng nổ kịch liệt. Hỏa Hồ nhân cơ hội đánh lén Từ chủ, một chưởng đập sau lưng Từ chủ.

Từ chủ lảo đảo một chút, từ trên không rơi xuống.

Người Thần Thiên Từ tiến lên đỡ Từ chủ dậy, Hỏa Hồ đứng giữa không trung, che miệng cười châm chọc:

"Con người các ngươi càng ngày càng không được."

"Khụ khụ..."

Từ chủ cũng không nghĩ tới, thực lực của Hỏa Hồ còn lợi hại hơn so với trong ghi chép.

Hỏa Hồ đang muốn tiếp tục châm chọc, chợt ngửi trong không khí có mùi hương kỳ lạ, rất giống mùi thơm thức ăn của thế giới con người.

Đôi mắt hắn nheo lại một chút, nhanh chóng xuất chưởng đánh vào một gốc cây cổ thụ không xa.

Cổ thụ ầm một tiếng ngã xuống, hé ra dáng người phía sau.

Mọi người: "..."

Chúng ta ở chỗ này đánh nhau, ngươi ở bên đó nướng cá, lương tâm không thấy cắn rứt sao?

"Tiểu Từ..."

Sắc mặt Từ chủ càng khó coi hơn: "Tại sao, ngươi ở chỗ này?"

"Là nàng ta, chính là nàng ta, chính là nàng ta nói muốn ăn chúng ta."

Tiểu yêu tinh thứ hai nhảy ra, chỉ tay xác nhận Minh Thù.

Minh Thù cầm cá nướng suýt chút nữa "bỏ mạng", chậm rãi đứng lên, khóe miệng cong lên:

"Ta nói như thế khi nào?"

Trẫm không ăn yêu đó, có được không?

Truyền tin đồn bậy cái gì!

"Lúc trước, chính tai chúng ta nghe thấy."

Đám tiểu yêu tinh chắc chắn: "Con người rất dối trá, ngươi còn không thừa nhận."

Hừ! Đám tiểu yêu tinh các ngươi, dám nói xấu trẫm!

"Ôi, còn tự mình đưa đến cửa."

Dường như Hỏa Hồ rất tò mò đánh giá Minh Thù:

"Lá gan rất lớn, nhưng kế tiếp chính là ác mộng của ngươi."

Nhìn biểu hiện của nàng, tiểu cô nương da thịt trắng nõn hình như chung một phe với bọn họ.

Hỏa Hồ lộ ra móng vuốt sắc bén, đưa đầu lưỡi đỏ sẫm như máu liếm môi.

Dùng nàng ta làm món khai vị trước vậy.

"Tiểu Từ, đi mau!"

Từ chủ hét lớn một tiếng, lần thứ hai bay lên, ngăn cản Hỏa Hồ.

Hỏa Hồ xoay người chưởng một cái, yêu khí như gió lốc thổi qua, lá rụng trên đất bay lên che thân ảnh hai người.

"Ầm..."

Giữa lưng Hỏa Hồ chợt phát lạnh, bản năng nhận thấy nguy hiểm.

Hắn lui lại phía sau, chân đạp cành khô tránh xa vài mét.

Chỗ đứng lúc nãy, xuất hiện một nam nhân áo đen, khuôn mặt lạnh lùng xa lạ. Nhưng xuất hiện trong nháy mắt, làm Hỏa Hồ không dám xem thường.

"Hoài Vương điện hạ..."

Từ chủ ôm ngực rơi xuống đất: "Đa tạ."

Vừa nãy nếu hắn không xuất hiện bất ngờ, làm Hỏa Hồ buông lỏng tấn công, sợ rằng lúc này ông đã cách cái chết không xa.

Mộ Hoài cực kỳ kiêu ngạo, lạnh lùng liếc nhìn Từ chủ, ánh mắt quét sang Minh Thù ở sát bên ăn cá nướng, khóe miệng co rút, cao ngạo làm gì, đều gặp phải quỷ rồi.

Nàng dám thu hút sự chú ý của Hỏa Hồ, nàng thật đúng là lớn mật.

"Lên cho ta!"

Hỏa Hồ bị chọc giận, vươn tay phát động tất cả tiểu yêu tinh.

Chiến trường càng thêm hỗn loạn.

Lúc này, Trình Cẩm Vân xuất hiện, nàng xen lẫn vào đám người cùng yêu chiến đấu, nhanh chóng tới gần Từ chủ.

Bộ dạng lén la lén lút như quỷ kia của Trình Cẩm Vân, Minh Thù không muốn phát hiện cũng khó.

Cắn xương cá, tránh công kích của vài tiểu yêu tinh, ánh mắt Minh Thù dõi theo Trình Cẩm Vân một lúc. Minh Thù chợt phun xương cá ra, túm vũ khí của một yêu tinh bên cạnh.

Tiểu yêu tinh trừng mắt, túm một đầu khác không buông.

"Cho ta mượn dùng chút." Minh Thù mỉm cười.

Tiểu yêu tinh giận dữ, con người ngươi thật hay nhỉ, muốn cướp đồ trên tay chúng ta!

Giết nàng ta!

Tiểu yêu tinh kêu to nhắm vào Minh Thù, trên mặt đột nhiên xuất hiện một cục mềm mại, tầm nhìn bị ngăn cản, trong tay không còn gì.

Tiểu yêu tinh còn chưa thấy rõ trên mặt mình là cái gì, trong đầu đột nhiên trống không, màu đen kéo đến.

Thú nhỏ từ trên mặt tiểu yêu tinh nhảy xuống, ghét bỏ giũ giũ lông.

Thế nhưng lấy nó làm vũ khí ném đi, nó nhỏ như vậy, có lòng thương cảm hay không.

Thú nhỏ nhìn yêu tinh đã mất ý thức, cuộn thành một nắm, nhanh như chớp lăn về phía Minh Thù.

Ai bảo nó là thú nhỏ thiện lương như vậy chứ. Liền tha thứ cho nàng.

...

Trình Cẩm Vân đã rất gần trung tâm trận chiến, Mộ Hoài cùng Hỏa Hồ giao đấu, trong nhất thời nàng không dám ra tay.

Âm thầm quan sát một lúc lâu, rốt cuộc Trình Cẩm Vân tìm được cơ hội, từ bên hông lấy ra ám khí, nhắm vào Từ chủ đang rời khỏi vòng chiến.

Ám khí bắn ra.

"Vù vù..."

Trình Cẩm Vân tự tin rằng, nàng ta nhất định có thể phóng trúng Từ chủ.

"Choang... "

Nhưng mà một màn xuất hiện, làm Trình Cẩm Vân giật mình, ám khí đụng vào vật kim loại thay đổi phương hướng, vọt tới cây bên cạnh ghim sâu vào thân cây.

Sắc mặt Trình Cẩm Vân nhất thời thay đổi, trong mắt lộ ra căm hận, lại là nàng ta!

Trình Cẩm Vân không cam lòng buông tha, lần thứ hai lấy ám khí phóng ra.

Vài mũi ám khí đồng thời phóng tới, nhưng Từ chủ đã bị kinh động, hắn mạnh mẽ vận khí đánh rớt hai miếng, túm Minh Thù ở bên cạnh tránh ra.

"Sao vậy?"

Từ chủ không nghĩ tới sẽ có người đánh lén.

Minh Thù vừa ngăn cản một chút, tay đã tê rần lúc này chỉ là hơi không dùng sức được, không phải chuyện gì lớn.

Nàng ngẩng đầu nhìn Trình Cẩm Vân, ánh mắt của nàng và Trình Cẩm Vân chạm nhau trên không. Trình Cẩm Vân nghiến răng, đáy mắt tràn đầy oán hận, Trấn Quốc công chúa này nhiều lần phá hư chuyện tốt của nàng.

Chuyện thái tử từ hôn, nói không chừng cũng có liên quan đến nàng ta.

Những người chặn đường mình đều đáng chết.

Khóe môi Minh Thù nhếch lên, quay sang Trình Cẩm Vân cười xán lạn.

Không phá hư chuyện tốt của ngươi, trẫm kéo thù hận kiểu gì?

Đương nhiên, Từ chủ cũng thấy Trình Cẩm Vân, ông kéo đến chỗ người Thần Thiên Từ, sắp xếp Minh Thù ở bên cạnh:

"Bảo vệ tốt cho nàng."

Có lẽ Trình Cẩm Vân nghĩ Từ chủ bị thương, thừa dịp hỗn loạn đến giết ông chính là cơ hội tốt. Cho nên Từ chủ phóng qua, nàng cũng không né tránh, lấy ra vũ khí chính diện nghênh đón.

Cùng Trình Cẩm Vân giao đấu một lúc, trong lòng Từ chủ tức khắc trầm xuống, lớn tiếng hỏi:

"Ngươi là ai?"

Trình Cẩm Vân hừ lạnh: "Người lấy mạng ngươi."

Nhìn kỹ, sẽ phát hiện chiêu thức của Trình Cẩm Vân và Từ chủ có chút tương tự, nhưng so với Từ chủ càng thêm tàn nhẫn, từng chiêu đều đưa người vào chỗ chết.

Từ chủ rất quen thuộc bộ công pháp này, bởi vì đó chính là công pháp mà ông học nhưng đã được thay đổi.

Mỗi một chiêu, mỗi một thức của Trình Cẩm Vân dường như đều có thể khắc chế mình, Từ chủ không nghĩ tới nhiều năm như vậy, người kia đã nghiên cứu ra.

Thế nhưng.

Ông cũng không phải không có tiến bộ. Từ chủ đột nhiên thay đổi tấn công, lùi sau phòng thủ.

Trong mắt Trình Cẩm Vân lộ ra châm chọc, dường như hiểu rõ tại sao Từ chủ đột nhiên phòng thủ.

Cổ tay nàng vừa chuyển, nội lực ở trên không khí uốn khúc thành vòng tròn, theo bàn tay nàng đẩy mạnh, nhanh chóng lao về Từ chủ.

Nội lực đảo qua xung quanh, núi đá nứt vỡ, bụi bặm ngập tràn. Trình Cẩm Vân đột nhiên biến mất.

Từ chủ tức thì giật mình, khí lưu quét ngang đến ông tránh cũng không thể tránh, ông phải toàn lực phòng thủ.

Nhưng vào lúc này, Trình Cẩm Vân đột nhiên xuất hiện bên trái ông, mũi kiếm hiện lên hàn quăng đâm thẳng về phía ngực ông.

Đồng tử Từ chủ giãn rộng, kiếm quang hội tụ trong mắt ông.

Càng ngày càng mạnh...

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể Trình Cẩm Vân nhanh chóng nghiêng đi.

Lưỡi kiếm rời khỏi quỹ đạo, lướt qua người Từ chủ.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương