Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 13: Nữ Hoàng Thị Phi (13)

Lệ Thiếu Nam vốn muốn tranh cãi với Minh Thù một phen, nhưng hắn nghe tiếng thét chói tai đằng sau nên bùng lên tức giận, ánh mắt biến thành dao nhọn phóng tới găm trên người Minh Thù.

Vẻ mặt Minh Thù tươi cười, ngươi cho là trẫm sợ ngươi à!

Lệ Thiếu Nam tự chủ nhiều năm như vậy, lúc này lại hơi không khống chế được. Hắn hận không thể xông lên xé rách khuôn mặt tươi cười ấy nhưng âm thanh từ phía kia truyền đến làm hắn bỏ đi ý nghĩ này, nhanh chóng đi ra phía sau.

Minh Thù nhảy xuống ghế, Khương Tầm đưa tay đỡ cô theo quán tính, Minh Thù né người sang một bên, dễ dàng nhảy xuống.

Khương Tầm thích nguyên chủ nhưng cô không phải là nguyên chủ nên vẫn tránh làm người ta hiểu lầm thì hơn.

Thứ tình cảm này...

Phức tạp nha!

Trẫm chỉ nên yêu thích đồ ăn vặt là tốt rồi.

Ánh mắt Khương Tầm tối sầm, thu tay về nói:

"Em hà tất gì chọc giận Lệ Thiếu Nam?"

"Em đánh bảo bối trong lòng của hắn, làm hắn tức giận một chút thì tính là gì?"

Không làm hắn tức giận, làm sao tăng giá trị hận thù đây!

Lúc này Khương Tầm còn chưa có khái niệm gì đối với hành động đánh người của Minh Thù, chỉ nghĩ cô gái nhỏ thích đánh người quậy phá chút thôi, không đáng nhắc đến.

Nhưng mà Khương Tầm liền biết mình nghĩ sai rồi, hơn nữa còn cực kỳ sai.

Cái gì mà đùa vui chút thôi!

Khắp nơi trên người Ninh Khả Thanh đều là vết bầm tím, duy chỉ có gương mặt còn lành lặn nhưng chính bởi vì như vậy mà bị phóng viên chụp lại, mới có chút mập mờ không rõ.

Tiêu đề trên tin tức đều tràn ngập các loại ám chỉ, kết hợp với hình ảnh, quả thực chính là hiện trường vụ án.

Bởi vì Ninh Khả Thanh đi cùng Lệ Thiếu Nam nên vị kim chủ Lệ Thiếu Nam này cũng theo lên đầu đề. Phóng viên là loại sinh vật kỳ lạ, không có cũng có thể bịa đặt thành có. Tin tức viết được ấy giống như bọn họ thấy Ninh Khả Thanh và Lệ Thiếu Nam thế này thế kia ở tại hiện trường.

Ninh Khả Thanh bị tin tức xấu vây quanh, dù cho có Lệ Thiếu Nam bảo vệ cũng không tránh khỏi bị người ta mắng chửi.

Mọi người chỉ trích Ninh Khả Thanh không biết xấu hổ, lại làm ra chuyện này ở tiệc nhà người ta.

Lệ Thiếu Nam ngược lại chẳng có bao nhiêu người mắng.

Trên thế giới này có một hiện tượng kỳ quái, đàn ông và phụ nữ bùng phát ra tin xấu gì thì người bị mắng thảm nhất vĩnh viễn là phụ nữ.

Hơn nữa, đa số người mắng chửi chính là phụ nữ.

Lệ Thiếu Nam chưa từng dính tin xấu như vậy, tâm trạng vô cùng tệ, người bên cạnh hắn đều nơm nớp lo sợ.

"Lệ tổng, xin lỗi, có phóng viên và truyền thông của Tinh Quang, chúng ta không ngăn được." Trợ lý dè dặt nói.

Lúc này, Lệ tổng thực sự rất đáng sợ.

"Khương Niệm!" Lệ Thiếu Nam cầm bút, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, trong mắt đầy phẫn nộ:

"Chuyển lời của tôi xuống dưới, nếu ai còn dám đụng đến cô ta chính là làm khó Kim Ngung tôi."

"Lệ tổng, chúng ta có thể cấm nhưng bên Tinh Quang ấy muốn nâng lên..."

Ánh mắt sắc bén của Lệ Thiếu Nam đảo qua, trợ lý nuốt nước bọt lập tức khom lưng dạ vâng, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Lệ Thiếu Nam ném bút trong tay, cơ sở của Khương gia không có trong giới giải trí. Nếu hắn muốn dằn mặt giải trí Tinh Quang cũng không có gì khó.

Khương Niệm, tôi cũng muốn xem cô có thể kiêu ngạo đến khi nào.

Lệ Thiếu Nam chèn ép Minh Thù trên mọi mặt, sau khi tan làm liền trở về biệt thự, biệt thự hoàn toàn yên tĩnh. Hắn mở đèn, đập vào mắt là một đống hỗn loạn. Lệ Thiếu Nam nhíu mày, nhìn xung quanh cũng không kiếm được người nên hắn nhấc chân lên lầu.

Ở trên phòng ngủ hắn tìm được Ninh Khả Thanh tóc tai rối bời, viền mắt Ninh Khả Thanh đỏ bừng, quần áo xốc xếch cuộn thành một đống trên mặt đất, đặt một máy vi tính trước mặt .

Lệ Thiếu Nam tiến lên đóng máy vi tính lại, mắt Ninh Khả Thanh đầy tia máu nhìn hắn, trong nháy mắt rơi lệ: "Lệ tổng..."

Một tiếng nghẹn ngào mang theo uất ức và mạnh mẽ, Lệ Thiếu Nam nghe thấy, tim như muốn nhũn ra. Hắn tiến đến ôm lấy Ninh Khả Thanh:

"Đừng lo lắng, có anh ở đây."

"Lệ tổng, xin lỗi."

Ninh Khả Thanh khóc lóc nắm lấy áo Lệ Thiếu Nam: "Là em làm hại anh cũng bị mắng, xin lỗi."

Lệ Thiếu Nam bị tiếng khóc ấy của Ninh Khả Thanh làm cho khó chịu, hắn nỗ lực trấn an cô nhưng mặc kệ hắn nói gì, Ninh Khả Thanh đều nói xin lỗi, dường như không nghe thấy hắn nói.

Cuối cùng, Lệ Thiếu Nam chỉ có thể dùng miệng ngăn lại miệng của Ninh Khả Thanh.

Trong thoáng chốc không thể đón nhận, biểu hiện Ninh Khả Thanh mâu thuẫn với trái tim, hai người nhanh chóng quấn lấy nhau.

Nói đến cũng buồn cười, kiếp trước Ninh Khả Thanh và Lệ Thiếu Nam ở bên nhau trong khoảng thời gian rất dài. Lệ Thiếu Nam cùng lắm cũng chỉ hôn cô. Trước khi hắn giận dữ với cô cũng chỉ chạm qua cô một lần, chưa từng thực sự đụng đến cô.

Cả đêm này, có người mất ngủ, lại có người ngủ ngon.

Ví dụ như Minh Thù.

Hiện tại Ái Lâm vẫn là người quản lý của cô, từ khi Ái Lâm nhận được điện thoại của từng người gọi đến để hủy hợp đồng hay thông báo đổi vai thì không ngừng gọi điện thoại cho Minh Thù. Lúc đầu còn bắt máy nhưng sau đó liền tắt điện thoại.

Trước khi tắt máy, Ái Lâm còn nhận được một tin nhắn ngắn của minh tinh.

"Trẫm muốn đi ngủ, có việc thì ngày mai bẩm tấu."

Ái Lâm: "???" Cái quái gì vậy?

Nếu không phải biết Minh Thù đang ở Khương gia, Ái Lâm thực sự sẽ chạy đến trước mặt Minh Thù trong tối nay, lắc mạnh vai cô, thuận tiện hỏi cô đã làm chuyện điên rồ gì khiến cho Lệ Thiếu Nam chèn ép cô.

Mặc dù chuyện cô làm trước đây đã đủ cho Lệ Thiếu Nam chèn ép.

...

Đầu đề ngày thứ hai đã không còn là Ninh Khả Thanh mà là tin tức Minh Thù bị chèn ép chiếm chỗ nổi bật.

Minh Thù cầm tờ báo thở dài, sao nữ chính lại không còn trên trang đầu như lúc trước nữa?

"Niệm Niệm, sao lại thế này?"

Bà Khương chỉ vào tờ báo, tinh thần kích động:

"Có phải là Lệ Thiếu Nam làm không? Nó không để Khương gia chúng ta vào mắt à?"

"Không có."

Trong mắt Lệ kim chủ người ta chỉ có nữ chính, sau này còn muốn đi lên đỉnh núi thế giới, làm sao có thể để một cục đá kê chân như Khương gia vào mắt.

Bà Khương chụp lấy tờ báo, nhìn Khương Tầm đang chuẩn bị ra khỏi cửa:

"Tầm nhi, con cứ nhìn em gái mình bị bắt nạt như thế hả?"

"Mẹ, Niệm Niệm nói không cho con nhúng tay."

Khương Tầm cúi đầu, âm thanh hơi thấp. Hôm qua hắn đã hỏi Minh Thù nhưng Minh Thù bảo hắn đừng ra tay.

"Con bé nói không cho, con liền mặc kệ?"

Bà Khương tiếc không rèn sắt thành thép: "Đáng đời con lớn như vậy mà còn chưa có bạn gái, mẹ đã nói với con chuyện này con phải giải quyết tốt, cũng không thể để cho người ngoài khi dễ Niệm Niệm."

Khương Tầm: "..."

Chuyện này với chuyện bạn gái của hắn có liên quan gì?

Còn nữa mẹ à, lúc trước ai là người phản đối Niệm Niệm gia nhập giới giải trí?

"Trước khi ba con quay về, việc này phải giải quyết tốt."

Nếu ông ấy quay về, nói không chừng lại tranh cãi một trận với Niệm Niệm, khó khăn lắm con bé mới chịu quay về, cũng không thể cho lão già kia phá hoại. Nghĩ như vậy, đáy lòng mẹ Khương càng sốt ruột. Bà liên tục vỗ bàn, nâng cao âm lượng:

"Tầm nhi, con có nghe hay không?!"

Khương Tầm có chút bất đắc dĩ nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, hắn gật đầu:

"Đã biết."

"Mẹ..." Minh Thù yếu ớt kêu lên.

"Con đừng nói cái gì cũng không cần, chúng ta là người một nhà, anh trai con ở đây. Lệ Thiếu Nam cũng không qua nổi ông trời, con đừng sợ."

Minh Thù mỉm cười, đưa cái chén trống không: "Mẹ, có thể cho con thêm một chén cháo nữa không?"

"..."

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi