Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 130: Bút Ký Zombie (1)

#Tiêu đề mạt thế: Diệp Miểu nói chuyện không hợp liền đánh người.#

"Phải làm sao đây, bên ngoài tất cả đều là zombie, anh mau nghĩ cách đi, nếu không chúng ta sẽ chết ở đây mất."

Cô gái trẻ đội mũ lưỡi trai níu cánh tay nam sinh bên cạnh, móng tay bấu vào da thịt cậu ta có thể thấy được tơ máu.

"Khỉ thật, anh biết làm sao được, buông ra."

Nam sinh tức giận, đập vào mũ lưỡi trai của nữ sinh chỉ tay vào mặt cô, mắng lớn:

"Em muốn hại chết chúng ta đấy à? Bọn đồ chơi này ngửi thấy mùi máu, có khác nào uống thuốc kích thích đâu."

Nữ sinh chưa từng bị mắng như thế, ngẩn người tại chỗ.

Chỗ này có không ít người, khoảng mười mấy người đều mặc đồng phục của một trường học, trên mặt mỗi người đều toát lên vẻ bi thương, tuyệt vọng.

Không lâu trước đó, mạt thế buông xuống.

Con người bỗng biến thành không khác gì mấy con zombie có xác không hồn trên ti vi, gặp người là cắn, người bị cắn sẽ biến thành zombie tiếp tục cắn người, tạo thành một vòng luẩn quẩn như vậy.

Nhưng có người bị cắn, sẽ không biến thành zombie, mà sẽ có những dị năng riêng.

Mọi chuyện diễn ra y như trong tiểu thuyết, trên ti vi vậy.

Toàn bộ trật tự của thế giới văn minh bắt đầu sụp đổ.

Bọn họ đều là học sinh của một trường cấp ba, lúc đầu trốn ở căn tin trường. Tuy nhiên, khi mạt thế bắt đầu là cuối tuần, đồ ăn trong căn tin không còn nhiều lắm nhanh chóng hao hết. Họ phải nghĩ cách để ra được bên ngoài trường.

Vốn dĩ khi bắt đầu rời trường vẫn còn hơn hai mươi người, sau khi rời trường một mạch chạy đi nơi khác, cuối cùng cũng chỉ còn lại mười hai người.

Còn thành phố này, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi thoáng chốc đã biến thành hoang tàn.

Nam sinh tức giận kia, trước khi mạt thế là một người có tiếng trong trường, hiện tại cũng là người đứng đầu đội ngũ này. Nữ sinh mũ lưỡi trai bị la, chính là bạn gái của hắn.

Vì tìm đồ dùng, bọn họ bị nhốt tại một siêu thị, đã bị cướp sạch đồ đạc.

Trên lầu bị phá hỏng, dưới lầu tụ tập hơn mười zombie, ngăn cản zombie chỉ có một cánh cửa sắt có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào.

"Tôi không muốn chết ở đây."

"Mẹ kiếp, ai muốn chết ở đây chứ, mạt thế chết tiệt, rốt cuộc sao lại xảy ra chuyện này chứ."

"Tôi muốn về nhà."

Mọi người trong nhóm đều có chút suy sụp. Mấy ngày nay, mỗi một giây thần kinh bọn họ đều phải căng ra, nằm trong tình trạng lo lắng cao độ, không có được cảm giác thư giãn dù chỉ một phút. Rất nhiều người đã đạt đến giới hạn chịu đựng..

"Được rồi!"

Nam sinh hét lớn: "Khóc lóc thì có ích gì, khóc thì có thể ra ngoài được sao? Mẹ kiếp, muốn sống thì im lặng đi."

Không gian dần dần yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía nam sinh.

Nam sinh hét xong cũng suy yếu, dựa vào tường hút thuốc:

"Mọi người tiết kiệm chút sức lực đi."

Trong nhóm, một nữ sinh mang ba lô đi đến bên cửa sổ siêu thị, lạnh lùng nói:

"Từ chỗ này có thể đi ra được, nhìn thấy không?"

Mọi người theo bản năng, nhìn sang hướng nữ sinh kia chỉ.

Đối diện dường như đang thi công, có một loạt giàn giáo chưa dỡ bỏ, cách chỗ bọn họ chỉ xa hơn một mét.

"Ninh Nhạc cậu nói nghe dễ thật đấy, cậu có giỏi thì nhảy qua cho chúng tôi xem."

Người đội mũ lưỡi trai cầm đầu các nữ sinh, bắt nạt cô gái mang ba lô:

"Còn nữa, ở đây là A Thần dẫn đầu, từ lúc nào đã đến lượt cậu nói?"

Ninh Nhạc liếc mắt nhìn nữ sinh kia, sắc mặt lạnh lùng: "Tôi chỉ muốn nói cho các cậu biết, là có cách rời khỏi nơi này, còn có nghe hay không lại là chuyện của các cậu."

"Cậu..."

"Các người đừng ồn ào nữa, lúc này còn ầm ĩ cái gì. Ở đây cách xa như vậy, nam sinh chúng ta có thể nhảy qua, nhưng nữ sinh thì..."

Các nam sinh nhíu mày: "Anh Thần, anh thấy sao?"

"Có thể nhảy qua thì nhảy trước, sau đó dựng một cái cầu đơn giản, chắc là có thể đi qua."

Thần nhanh chóng chóng lên tiếng: "Đi qua thì may ra còn sống, ở lại sẽ chỉ có đường chết mà thôi!"

"Chuyện này..."

"Liều mạng thôi!"

Trong nhóm, ngoài nam sinh ra, còn có không ít nữ sinh. Nhìn khoảng cách gần một mét, bọn họ ôm nhau run rẩy, khoảng cách xa như vậy, làm sao mà qua được chứ.

Nam sinh có sức bật tương đối tốt, nên nhảy qua trước. Khoảng cách một mét này, đối với nam sinh mà nói không thành vấn đề, vấn đề chủ yếu vẫn là các nữ sinh.

Thần bảo bọn họ phá hủy các giá trong siêu thị, mắc sang đối diện. Nam sinh ở đối diện đỡ giá cho các nữ sinh đi qua. Lúc đầu, các nữ sinh rất sợ, nhưng cuối cùng dưới sự uy hiếp của Thần, tất cả mọi người đều đã qua được.

Cuối cùng chỉ còn lại mình Ninh Nhạc.

Ninh Nhạc mới vừa leo lên trên cửa sổ, chuẩn bị đạp lên cái giá để đi qua.

Một nữ sinh ở đối diện đột nhiên một cước đá văng cái giá của siêu thị, giá siêu thị lật nghiêng, lăn xuống, đập xuống đất tạo tiếng động rất lớn.

"A."

Nữ sinh vừa mới đạp kia sợ hãi, lắp bắp giải thích: "Tôi... Tôi không cố ý."

"Đồ ở trên cao rơi xuống sẽ làm chết người đó, cho dù không đập trúng người, rơi vào cỏ cây cũng không tốt chút nào."

Ninh Nhạc còn chưa nói gì, phía dưới liền vang lên giọn nói thanh thúy, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe ra trong tiếng nói, còn có ý cười.

Mọi người đồng thời nhìn xuống. Chỉ thấy ở phía dưới là một chiếc xe bẩn thỉu.

Trong xe, có người vươn đầu ra, là một cô gái tóc ngắn, mặc một chiếc áo da, phía trên còn có vật kim loại chói mắt rũ xuống. Nhìn là biết cách ăn mặc của kiểu con gái ăn chơi.

Nhưng gương mặt đó rất gọn gàng, mắt ngọc mày ngài, có thể gọi là một mỹ nữ.

Cô gái ghé qua cửa sổ xe, hơi ngửa đầu nhìn bọn họ, đôi mắt nhấp nháy tươi sáng, khiến người ta thấy như là một con vật hiền lành, vô hại.

Chiếc xe rõ ràng là vẫn đậu ở đó, cửa sổ xe mở, có thể nhìn thấy bên trong có không ít đồ ăn vặt, đủ màu sắc.

Nữ sinh lấy một túi khoai nằm bên cạnh mở ra, nói xa xôi: "Chỗ này cũng chỉ cách ba mét, phía dưới còn có lều bạt, tôi nói chứ, các người dựng cầu làm cái gì, nhảy luôn xuống đây có phải tốt hơn không?"

"Cô là ai?"

Ba mét cao như thế, cô nói nhảy là nhảy được chắc!

Người này không phải là ai khác, chính là Minh Thù.

"Chạy nạn đã khó khăn như thế, còn ra vẻ đấng cứu thế. Có mơ mộng hão huyền, cũng chẳng làm giống như các người được."

Nếu nói đến "chúa cứu thế" thì chính là Ninh Nhạc ở đối diện.

Nữ chính giả lần này chính là Ninh Nhạc.

Cô ta không phải sống lại, cũng chẳng phải xuyên qua, lại càng không phải xuyên sách.

Cô ta chính là đến từ hành tinh khác.

Cao thật sao?

Ninh Nhạc là một người ngoài hành tinh, chiếm lấy thân thể của người có tên Ninh Nhạc.

Ở hành tinh của mình, thân phận của cô ta cực kỳ thấp, bị người khác ức hiếp. Thế nhưng, ở nơi này so với con người yếu ớt, cô ta chính là kẻ mạnh.

Là người ngoài hành tinh bị bắt nạt đã lâu, đột nhiên trở thành người được mọi người tôn kính, sự tự tin càng gia tăng, đồng thời cũng mang theo một chút dã tâm (*).

Cô ta lung lạc lòng người, xây dựng đội ngũ cho mình, từng bước ở mạt thế xưng vương xưng bá.

Người không phục cô ta, không phải bị ném cho zombie thì cũng là bị giết chết.

Bởi vì sự xuất hiện của cô ta, mà cốt truyện của toàn bộ thế giới xảy ra thay đổi long trời lở đất, cuối cùng nam nữ chính, người chết, kẻ tàn tật.

Người ngoài hành tinh trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng ở mạt thế. Có thể đại khái tổng kết bằng một câu là... Lịch sử trưởng thành của vai chính đen tối.

Mà cơ thể này của Minh Thù tên là Diệp Miểu.

Cha Diệp Miểu là thủ trưởng quân khu nào đó. Tuy mẹ mất sớm, cha quanh năm không thấy mặt, nhưng quan hệ cha con cũng không căng thẳng lắm. Trước khi mạt thế tới, Diệp Miểu cùng đám bạn hư đốn uống rượu say mèm ở khách sạn, lúc tỉnh lại mạt thế đã bắt đầu.

Diệp Miểu thức tỉnh dị năng. Tuy rằng không phải dị năng đặc biệt, nhưng lại là dị năng hệ hỏa, có lực sát thương rất lớn.

Diệp Miểu đến căn cứ tìm cha. Dựa vào uy tín của cha ở căn cứ, Diệp Miểu ở mạt thế lăn lê bò trườn, tạo ra được một chút thành tích.

***

(*) Dã tâm: Lòng dạ hiểm độc, chuyên mưu việc hại người để hưởng lợi.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương