Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 132: Bút Ký Zombie (3)

Trong tình hình như hiện nay, đột nhiên lại gặp một khuôn mặt tươi cười, thật sự là đáng sợ không khác gì gặp phải zombie.

Người đàn ông liếc mắt nhìn Minh Thù trong xe. Đây là một xe quân dụng, không biết cô lấy từ đâu ra. Bên trong rất sạch sẽ, thậm chí còn thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt, bên cạnh ghế lái còn bày ra một ít đồ ăn vặt.

"Có lái xe được không?"

Người đàn ông thu lại ánh nhìn, giắt lại súng về bên hông, không nói một câu lãng phí nào:

"Không cần xuống xe, đem theo đồ của cô, đi vào giữa đoàn xe của chúng tôi."

"Được, không làm phiền đội trưởng nữa."

"Đi, lái xe ra giữa."

Người đàn ông chỉ chỉ đoàn xe của bọn họ, để bọn họ nhường một vị trí cho Minh Thù.

Minh Thù nhìn Ninh Nhạc trên chiếc xe kia, muốn lấy giá trị thù hận từ nữ chính giả, cô không thể chơi một mình, nên không từ chối đề nghị của người đàn ông đó.

Trước khi người đàn ông rời khỏi xe của Minh Thù, dường như nhìn thấy bên cạnh ghế lái có cục gì đó động đậy. Đợi đến khi hắn muốn nhìn kỹ, cửa xe đã đóng, ngăn cản tầm nhìn.

Minh Thù lái xe đi vào phía đoàn xe. Đội quân này hình như là ở thành phố bên cạnh. Bọn họ nhận lệnh đi tìm kiếm người còn sống sót, nhưng đi tới đây hầu như không ai dám đi về phía trước nữa.

Bọn họ đưa người sống sót đến một tòa nhà tương đối an toàn. Ở đây, không có chướng ngại gì, khi xuất hiện tình huống bất ngờ, rất dễ chạy trốn.

Minh Thù ở trong xe không nhúc nhích, thú nhỏ cuộn thành một cục ngồi xổm bên túi khoai, giống như chuột giữ gạo khư khư, không ngừng đem khoai bỏ vào miệng, âm thanh rôm rốp không ngừng vang lên bên tai.

Ngon quá, ngon quá, ngon quá!

Thú nhỏ mải mê ăn, không chú ý trên đỉnh đầu có một bàn tay to bao phủ.

Minh Thù đánh thú nhỏ một trận tơi bời.

Đánh ta làm gì?

Ngươi điên rồi!

Quai hàm thú nhỏ phình to, nó đang ăn ngon tự dưng bị đánh một trận, thật tức mà.

"Cốc cốc."

Ngoài cửa xe có người đứng.

Thú nhỏ nhân cơ hội trốn khỏi tay Minh Thù, lăn vào đống đồ ăn, ngay cả một cọng lông cũng không lộ ra. Nó muốn ăn sạch đồ ăn vặt của cô.

Mình Thù liếc mắt nhìn, hạ kính xe xuống, nụ cười xuất hiện trong nháy mắt:

"Có việc gì sao?"

"Cô không xuống xe à?"

Người này là người đàn ông khi nãy, ánh mắt hắn đảo qua trong xe, túi khoai ghế bên cạnh tay lái đã không thấy cái cục động đậy, mà khi nãy hắn thấy đâu nữa.

Chắc là nhìn nhầm.

Minh Thù cong môi: "Xuống xe làm gì?"

"Tối nay phải nghỉ ngơi ở chỗ này, tất cả mọi người sẽ ở cùng một chỗ, cô ở trong xe không an toàn."

Người đàn ông nhanh chóng nói: "Thu dọn đồ đạc của cô, đi theo mọi người vào trong. Nếu không, gặp chuyện không may chúng tôi không chịu trách nhiệm."

"Ừm."

Người đàn ông nhíu chặt lông mày, cô gái này nhìn thì có vẻ chưa tới hai mươi, nhưng lại giống như người lăn lộn xã hội nhiều năm, khi nhìn người khác luôn có ý cười, không nhìn ra được suy nghĩ của cô. Quả thật là rất quái lạ.

"Nhanh vào đi."

Người đàn ông nói xong những lời này, xoay người cùng những người khác nói chuyện.

Minh Thù gục trên tay lái, nhìn bóng lưng người đàn ông. Nghe ý định của bọn họ, chắc là muốn tập hợp một tiểu đội để trở về thành phố đây mà.

Bọn họ còn có nhiệm vụ, phải nghĩ cách cứu viện mấy nhân vật quan trọng. Ban ngày đã cứu ra mấy người thuộc mục tiêu nhiệm vụ, nhưng vẫn còn thiếu hai người. Vì tới gần trung tâm thành phố, đa phần bộ đội đi qua đều rất dễ gặp zombie cản đường, nên bọn họ quyết định phái một tiểu đội đi.

Đội quân này nhìn là biết ngay là những thành viên chủ chốt. Người tên là Phàn đội trưởng kia, chính là người tự mình dẫn dắt cả đội.

"Tôi đi cùng các anh."

Ninh Nhạc không biết ở đâu nhảy ra, không đợi người đàn ông trả lời, nhanh chóng giới thiệu ưu thế của mình:

"Nơi các anh muốn đi tôi rất quen thuộc, có tôi dẫn đường các anh sẽ nhanh hơn nhiều."

"Cô gái, chúng tôi không phải là đi chơi đâu."

"Đúng vậy, chúng tôi đi đều không quan tâm tới sống chết, một cô gái như cô đừng nhúng tay vào."

"Tôi có khả năng tự bảo vệ mình."

Ninh Nhạc rất tự tin, cô ta nhỏ giọng: "Tôi có dị năng."

Hai chữ dị năng tựa như sét đánh, nổ tung trên đầu mấy người đó. Phàn đội trưởng cẩn thận hỏi:

"Dị năng? Cô thức tỉnh dị năng rồi ư? Cô có thể khống chế được không?"

Ninh Nhạc gật đầu, cô ta dù gì cũng đến từ nơi văn minh cấp cao, dị năng của cô ta vốn đã có sẵn, dù cho thân thể này không thức tỉnh, cô ta cũng có cách nhận thức được dị năng này.

Hơn nữa mạt thế mới bắt đầu, vẫn còn rất nhiều người đang tìm cách sử dụng dị năng.

Ninh Nhạc xòe tay, một cột nước xuất hiện trong tay cô ta, chớp mắt liền biến mất, trở lại như bình thường.

"Cô khống chế dị năng như thế nào?"

Một người trong nhóm lập tức hưng phấn: "Tôi và Phàn đội trưởng tìm rất lâu, cũng chưa tìm ra cách, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể sử dụng, bình thường không khác gì không có dị năng. Dùng để đối phó với zombie lại càng là chuyện không thể."

Giai đoạn đầu, mọi người ẩn giấu dị năng tương đối kín đáo. Hiện nay, trong đội ngũ của bọn họ, biết người có dị năng cũng chỉ có hắn và đội trưởng. Để nghiên cứu dị năng, bọn họ hao tổn không ít tâm tư, nhưng kết quả cũng không được như ý.

"Thế bây giờ, tôi có thể đi cùng các anh không?"

Ninh Nhạc không trả lời ngay, mà nhìn về phía Phàn đội trưởng.

Phàn đội trưởng im lặng trong chốc lát, gật đầu:

"Nhưng cô phải nói cho chúng tôi biết, làm sao để khống chế dị năng."

"Được thôi."

Ninh Nhạc sảng khoái đồng ý.

"Phàn đội trưởng, thêm tôi nữa nhé."

Minh Thù ấn còi, nói với người bên kia.

Phàn đội trưởng quay đầu nhìn cô gái nhỏ trong xe, khuôn mặt tươi cười thực chói mắt, làm cho người ta không thể rời mắt.

"Ô, hôm nay là ngày gì... Mà mấy cô gái này lá gan đều lớn như vậy?"

Đàn ông trong đội trêu đùa.

Mấy ngày nay họ gặp mấy đứa bé, đứa nào cũng khóc lóc sướt mướt. Đám người trẻ tuổi bọn họ vừa cứu về, cũng như vậy đấy thôi.

Duy chỉ có hai cô gái này, một lạnh lùng lại biết khống chế dị năng, một thiếu nữ ăn chơi mặt tươi cười... Tạm thời không biết cô nàng có kỹ năng gì, nhưng nhìn thì có vẻ là người cũng biết mình biết ta.

Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ.

Phàn đội trưởng hỏi: "Cô có thể làm được gì?"

Minh Thù cười đáp: "Thế anh muốn tôi làm gì?"

Phàn đội trưởng coi trọng chiếc xe của Minh Thù. Đây là xe chống đạn, hơn nữa đã được sửa chữa đặc biệt, có thể thích ứng với rất nhiều môi trường địa hình khốc liệt.

Trong thành phố lúc này? Khắp nơi đều bị bỏ hoang, xe thông thường cũng không chạy được nữa rồi.

"Để chỗ ngồi cho mấy người đấy, nhưng mà đồ ăn vặt của tôi để ở đây thì không được động vào, động một cái đền một cái."

Minh Thù quyết đoán từ chối.

Mọi người: "..."

"Cô cứ để ở đây đi, cô yên tâm, không ai cướp đồ đạc của cô đâu."

Phàn đội trưởng bảo đảm.

"Không không không, tôi chẳng đi nữa đâu."

Phải bảo vệ đồ ăn vặt, không được để xảy ra chuyện.

Phàn đội trưởng nghẹn lời, lùi một bậc thương lượng: "Vậy cô lái xe theo đi."

Cô gái này cho hắn cảm giác thật kỳ lạ. Hắn muốn xem xem, cô gái này định làm gì. Nếu cô có mục đích gì, sớm lộ ra cũng tốt.

"Thế thì được."

Không giành đồ ăn vặt là được.

Ninh Nhạc nhìn về phía Minh Thù, Minh Thù phóng khoáng mỉm cười với cô ta.

Ninh Nhạc lại khẽ vuốt vuốt cằm, chào hỏi qua loa.

Hửm!

Nữ chính giả định làm gì đây?

Lúc trước, Ninh Nhạc luôn mượn hơi người có năng lực, để làm lớn mạnh đội ngũ của mình.

Bây giờ, mạt thế mới bắt đầu, Ninh Nhạc đương nhiên không biết cô là đại boss trong tương lai... Vậy mà còn không biết đường coi trọng trẫm đi?

Tư duy của người ngoài hành tinh thật đáng sợ.

Để đồ ăn vặt của trẫm, không bị người khác hưởng mất, phải nhanh chóng làm cho Ninh Nhạc hận mình thôi.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương