Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 134: Bút Ký Zombie (5)

"Nhiều đồ như vậy, chúng ta làm sao mang hết được chứ."

So với Minh Thù, Trình Diệp càng thêm phần rối rắm.

Minh Thù đang ngồi trên một cái thùng ăn bánh quy, bớt chút thời gian trả lời Trình Diệp:

"Bảo Ninh Nhạc mang giúp các người đi."

Trịnh Diệp nghi ngờ, nhìn Minh Thù:

"Vì... Vì sao?"

Ninh Nhạc là một cô gái, làm sao giúp họ mang đi được chứ?

Minh Thù cắn một miếng bánh: "Bởi vì cô ta có không gian."

"Không... Không gian?"

Trịnh Diệp hơi sửng sốt, ánh sáng lóe lên trong đầu: "Là là thứ trong tiểu thuyết... Thứ không gian có thể đựng được bất kỳ thứ gì sao?"

Minh Thù nghiêng đầu, một lát sau gật gật: "Ừ."

Ninh Nhạc là nữ chính giả, làm sao có thể không có không gian - một thứ tiêu biểu ở mạt thế chứ.

Nếu không có, thì cô ta không phải là nữ chính giả!

Trịnh Diệp giống như mở ra mười vạn câu hỏi vì sao:

"Đây... Đây cũng là một loại dị năng sao?"

"Có thể xem là như vậy."

"Bên trong cái gì... Cái gì cũng có thể chứa được sao?"

"Không biết."

"Không gian đó lớn lớn... Lớn nhường nào?"

"Không biết."

Trong kho hàng, nữ sinh ăn chơi ngồi trên thùng hàng ngấu nghiến ăn bánh quy, một người đàn ông bên cạnh lải nhải hỏi tùm lum.

Dù cho nhận được đáp án hay không, cũng chẳng làm hắn ngừng đặt câu hỏi.

Một tiếng trôi qua, bên ngoài không có bất kỳ động tĩnh gì.

Hai tiếng đồng hồ...

Ba tiếng...

Trước mặt Minh Thù đã chất đống rất nhiều túi thức ăn, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.

"Tôi... Tôi đi ra ngoài... Đi ra xem thế nào."

Đương nhiên, Trịnh Diệp không dám để một cô gái như Minh Thù ra ngoài, hắn cầm súng ra ngoài kho hàng.

Thế giới bên ngoài là một màu đen kịt vắng vẻ. Trịnh Diệp cẩn thận đi ra ngoài siêu thị, so với lúc họ vào siêu thị không có gì khác cả.

Bọn họ vẫn chưa trở lại.

Trịnh Diệp ở bên ngoài đợi một lúc, sau đó quay lại kho hàng quay sang nói với Minh Thù còn đang ăn:

"Tôi... Chúng ta đợi thêm một giờ, nếu như đội trưởng còn chưa quay trở lại... Tôi... Chúng ta phải đi tìm bọn họ."

"Tùy thôi."

"Chuyện này... Tôi tôi tôi còn chưa hỏi tên cô?"

Trịnh Diệp có chút ngượng ngùng nhìn Minh Thù.

Đèn pin trong tay Minh Thù chiếu về phía hắn, Trịnh Diệp theo bản năng dùng tay che ánh sáng. Minh Thù kéo cánh tay hắn, mạnh mẽ ném hắn vào kệ hàng bên cạnh, hàng trên kệ ầm ầm rớt xuống.

Trịnh Diệp không hề phòng bị, bị thùng hàng đè phía dưới lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao Minh Thù lại ra tay.

Nhưng khi hắn nhìn qua mấy cái thùng, thì thấy zombie đã bị ngã trên mặt đất lưng hắn toát mồ hôi lạnh.

"Rầm."

Thùng hàng trên người được nhấc ra, thiếu nữ từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng điệu nhẹ nhàng không có vẻ tức giận:

"Lần sau có muốn chết, cũng xin đừng có kéo tôi chết chung."

Gương mặt Trịnh Diệp đỏ bừng, tay chân luống cuống đứng lên, ánh mắt nhìn đến zombie mặc trang phục quản kho, áy náy nói:

"Xin lỗi, tôi không biết nó theo từ lúc nào."

Trịnh Diệp như đứa nhỏ phạm lỗi, không dám nhìn Minh Thù.

Minh Thù ném cái chảo làm vũ khí trong tay, nhẹ nhàng cười cười ngồi xuống tiếp tục ăn vặt, cũng không thèm để ý chuyện vừa rồi.

Trịnh Diệp lén nhìn Minh Thù rồi lại nhìn zombie trên đất, tiến lên kéo thi thể ra ngoài kho hàng. Lần này hắn vào kho hàng lấy đồ chặn cửa lại, như vậy zombie sẽ không vào được.

Bọn họ ở kho hàng đợi thêm một giờ, bên ngoài vẫn yên tĩnh không một tiếng động.

Trịnh Diệp quyết định, đi tìm nhóm người Phàn đội trưởng.

Minh Thù ôm một đống đồ ăn vặt đứng dậy: "Đi thôi."

"Chúng ta bây giờ không không... Không cần mang nhiều đồ đồ... Đồ như vậy."

Trịnh Diệp thấy Minh Thù mang nhiều đồ ăn vặt như vậy, nhỏ giọng nói:

"Đến khi quay lại, chúng ta có thể đến đây lấy mà."

Minh Thù không để ý đến hắn, ôm đồ ăn vặt nhanh chóng rời kho hàng.

Đừng có mơ đến chuyện làm trẫm và đồ ăn phải xa nhau.

...

Đối với nguyên chủ mà nói phố Chu Tước không hề xa lạ, đương nhiên Minh Thù cũng không xa lạ gì, nguyên chủ sống trên con phố này.

Tiến vào phố Chu Tước hình như có nhiều zombie hơn, Minh Thù cầm theo chảo ai tiến tới là đập một phát, đập rất chuẩn.

Trịnh Diệp ở phía sau nuốt nước bọt.

Lần đầu tiên thấy đánh zombie tùy tiện như vậy...

Đúng là ném củ cải mà!

Nếu zombie dễ đánh như vậy, họ còn sợ gì chứ.

Đương nhiên, cô chỉ phụ trách đập zombie bay ra chứ không đập chết, thế nên Trịnh Diệp đi phía sau nhặt đầu zombie.

"Grào!"

Lại một con zombie từ bên cạnh lao tới, vung chảo qua đầu zombie rắc một cái, xoay một góc chín mươi độ vù vù ngã xuống đất.

Ném xong zombie, Minh Thù một cước dẫm nát lưng zombie đang nằm dưới đất. Tay chân zombie vùng vẫy, chỉ có thể phát ra âm thanh "grào grào" chống cự.

"Anh xác định là bọn họ đến chỗ này chứ?"

Trịnh Diệp dùng sức gật đầu, hắn nhìn số nhà bên cạnh: "308. Chính, chính, chính là căn nhà thứ hai ở phía trước."

308...

Căn thứ hai phía trước?

Đó không phải là 310 sao?

Đợi đã.

Hình như có chỗ nào đó không hợp lý.

Minh Thù bình tĩnh đi đến căn thứ hai phía trước, biển số trước nhà quả nhiên là 310.

Mà nơi đây cô vô cùng quen thuộc.

Nguyên nhân không phải là hắn, mà là nguyên chủ ở nơi này.

Minh Thù hít một hơi thật sâu, gương mặt cười cười: "Các người tới nhà tôi làm gì?"

"A?"

Trịnh Diệp mờ mịt, có chút không biết phải làm sao: "Cô... Nhà của cô?"

"Cha tôi bảo các người tới sao?"

Minh Thù không đợi Trịnh Diệp phản ứng, chợt thông suốt điểm mấu chốt ở đây. Có thể điều động quân đội đi tìm người, cũng chỉ có người cha hay la hét của nguyên chủ mà thôi.

Trong cốt truyện, lúc này nguyên chủ đã sớm rời đi rồi căn bản không gặp được những người này, đương nhiên là sẽ không biết cha cô cũng phái người tới tìm cô.

Nhìn Trình Diệp còn đang ngơ ngẩn, Minh Thù nói: "Tôi là Diệp Miểu, cha tôi là Diệp Kỷ An."

"Diệp thủ trưởng..."

Lúc này Trịnh Diệp mới phản ứng kịp, lắp ba lắp bắp không thể tin: "Cô cô cô... Là là Diệp Miểu."

"Cần xem chứng minh thư không?"

Minh Thù mỉm cười, tuy rằng trên người cô căn bản không hề có chứng minh thư.

"Không... Không không cần."

Trịnh Diệp nhanh chóng lắc đầu.

Diệp Kỷ An ở căn cứ bên thủ đô, mệnh lệnh là truyền xuống từng cấp, từng cấp một còn chưa kịp đưa ảnh chụp thì internet đã bị cắt đứt.

Thế nên bọn họ chỉ có địa chỉ với một cái tên, cũng không biết người bọn họ phải tìm dáng dấp ra sao.

Kết quả, người bọn họ mất bao nhiêu thời gian tìm kiếm, lại đã sớm ở bên cạnh họ từ lâu rồi.

Chuyện này thật là kinh khủng mà.

Trịnh Diệp khôi phục tâm tình: "Cô, cô là Diệp Miểu, cô ở đây rồi, vậy đội trưởng, bọn họ đang nơi đâu?"

Xung quanh đây không có vẻ giống có người đang sinh sống.

Khóa nhà 310 vẫn còn nguyên, xem ra đám người Phàn đội trưởng cũng chưa tới đây.

Ninh Nhạc sẽ không âm thầm xử đẹp hết bọn họ đấy chứ?

"Vào nhà trước đã."

Minh Thù mở cửa, để Trịnh Diệp vào trước.

Mẹ nguyên chủ lúc trẻ mắc bệnh qua đời, nên sau khi Diệp Kỷ An đi thủ đô nhậm chức, nhà này chỉ có một mình nguyên chủ ở.

Đối với con gái, Diệp Kỷ An cũng không phải không quan tâm, nhưng với nguyên chủ mà nói chủ yếu là tình trạng "nuôi thả".

Chỉ cần nguyên chủ không làm chuyện bất chính, hoặc làm cường hào ác bá ỷ thế hiếp người, thì ông cũng không can thiệp vào chuyện của nguyên chủ.

Sắp xếp trong phòng, so với trí nhớ của nguyên chủ lúc sắp rời đi là hoàn toàn giống nhau.

Trịnh Diệp ở phòng khách, thấy tấm ảnh Minh Thù và Diệp Kỷ An chụp chung, hắn không nhận ra Diệp Miểu nhưng Diệp Kỷ An thì hắn nhận ra.

Cái này, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Cô chính là Diệp Miểu mà bọn họ đang đi tìm.

Minh Thù tìm thấy trong phòng nguyên chủ một số đồ hữu dụng, tùy tiện nhét vào ba lô lúc trước lấy ở siêu thị. Cô thay một bộ đồ thể thao tương đối bình thường đi ra ngoài.

"Chúng ta... Bây giờ làm thế nào đây?"

Trịnh Diệp không nghĩ ra được ý gì, chỉ có thể ngồi nhìn Minh Thù.

Minh Thù làm ổ trên ghế sô pha: "Chờ thôi. Nếu bọn họ đi tìm tôi, nhất định sẽ tới chỗ này."

"Nhưng mà..."

Đội trưởng, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương