Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 135: Bút Ký Zombie (6)

Minh Thù thì ở đó ăn rôm rốp, còn Trình Diệp lại vô cùng lo lắng cứ đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài.

"Anh không thể đứng yên một chút được sao? Ảnh hưởng đến việc ăn của tôi đấy."

"Tôi... Sốt ruột."

Trịnh Diệp nói: "Đội đội đội... Trưởng bọn họ nhất định là đã xảy ra chuyện, tôi phải đi đi đi... Đi tìm bọn họ."

Trịnh Diệp lấy đồ, đi ra ngoài cửa.

Hắn đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại: "Cô không ngăn tôi à?"

Minh Thù ngậm miếng khoai, từ trên ghế sô pha ngẩng đầu lên: "Nhớ đóng cửa."

Trịnh Diệp: "..."

Cô gái này sao lại... Có chút không diễn tả được.

Hắn quay đầu qua chỗ khác đang chuẩn bị kéo cửa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng. Trịnh Diệp tức tốc tới cửa sổ nhìn ra ngoài, tiếng súng hơi xa một lúc lâu sau Trịnh Diệp mới thấy người.

"Là, là nhóm người của đội trưởng."

Trịnh Diệp nhanh chóng mở cửa: "Đội... Đội trưởng, bên này."

Minh Thù ôm đồ ăn vặt đứng dậy, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Không thấy tung tích Ninh Nhạc, chỉ còn lại mấy người của Phàn đội trưởng. Phía sau bọn họ có không ít zombie đuổi theo, không chịu buông tha.

Đám người Phàn đội trưởng gần như là chạy nước rút một trăm mét. Những zombie này, về hành động hay tốc độ so với lúc mới bắt đầu của hai hôm trước, đã nhanh lên khá nhiều.

Phố Chu Tước đều là nhà cổ, hơi giống các biệt thự nhỏ. Đám người Phàn đội trưởng thấy Trịnh Diệp, thì để hai người kia vào nhà trước còn Phàm đội trưởng vào sau.

Có Trịnh Diệp hỗ trợ, Phàn đội trưởng an toàn vào nhà, zombie bên ngoài nhìn miếng thịt đến miệng còn bị mất tức giận rít gào một hồi, lát sau không cam tâm mà rời đi tìm thức ăn mới.

Sống sót sau tai nạn, Phàn đội trưởng dựa vào tường thở dốc: "Hai người sao lại tới nơi này, không phải đã bảo là chờ tại chỗ đó sao?"

"Đội trưởng, cô ấy, cô ấy chính là Diệp Miểu." Trịnh Diệp chỉ Minh Thù.

"Cái gì?"

Người phản ứng đầu tiên không phải là Phàn đội trưởng, mà là một thanh niên có nốt ruồi trên mặt:

"Chúng ta đặc biệt đến đây là để tìm người, giờ cậu lại nói cô ta là Diệp Miểu? Vậy lúc trước chúng ta làm cái gì vậy? Tìm chết sao?"

Khi Trịnh Diệp biết Minh Thù là Diệp Miểu, thì chỉ thấy khiếp sợ chứ không hề tức giận.

Hắn không ngờ đồng đội của mình sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy.

Phàn đội trưởng ngăn cản thanh niên có nốt ruồi nổi giận, nhìn về cô gái đang vùi mình trên sô pha:

"Cô là Diệp Miểu?"

"Ừ."

Trịnh Diệp đưa ảnh chụp trong phòng cho Phàn đội trưởng. Phàn đội trưởng chiếu đèn pin qua, cô gái trong hình tuy rằng nhỏ hơn bây giờ, nhưng dáng dấp ấy cùng với cô gái trước mặt như một khuôn đúc ra, không phải là giả.

Gương mặt Phàn đội trưởng thay đổi: "Lúc trước, tại sao cô không nói cho chúng tôi?"

Minh Thù liếc mắt nhìn hắn: "Anh có hỏi tôi đâu, tôi cũng không biết các anh đang tìm tôi, sao lại trách tôi chứ?"

Từ đầu đến cuối, Phàn đội trưởng chưa hề hỏi tên cô, cô lại càng không biết người bọn họ muốn tìm tên gì, thì làm sao mà nói cho họ biết được chứ?

"Thế tại sao lúc đầu cô không nói tên mình? Đây là lễ phép cơ bản mà? Cô biết chúng tôi đã phải mạo hiểm như thế nào để đến được đây không?"

Thanh niên coa nốt ruồi khó mà nén nổi tức giận: "Cô cho là bây giờ vẫn giống trước đây sao? Vẫn giữ cái tính tình tiểu thư con nhà giàu, thích đùa giỡn nhỉ?"

Minh Thù mím môi: "Làm gì có ai tự nói tên mình là gì, đầu óc anh có vấn đề à?"

"Cô biết..."

Phàn đội trưởng tiến lên ngăn cản thanh niên kia.

"Đội trưởng, cô ta.."

Phàn đội trưởng liếc mắt sang thanh niên dáng vẻ bệ vệ liền xìu xuống, hắn phẫn nộ khó chịu hừ một tiếng đi tới một bên ngồi xuống, trừng mắt nhìn Minh Thù.

Minh Thù quay sang mỉm cười với hắn, vẫn còn trách tôi?

Thanh niên nốt ruồi suýt chút nữa bùng cháy, người bên cạnh kéo hắn mới làm hắn bình tĩnh lại.

"Là do anh không hỏi tên cô ấy."

Phàn đội trưởng nói: "Chuyện này anh sẽ chịu trách nhiệm, nhất định sẽ đưa được mọi người ra ngoài."

"Cũng... Không nghiêm trọng đến thế chứ?"

Trịnh Diệp nhỏ giọng nói: "Chúng ta... Chúng ta không phải vẫn phải tìm thêm một người nữa sao? Dù cho không có Diệp... Diệp... Diệp Miểu tiểu thư, chúng ta vẫn phải... Tiến tiến đến..."

"Nếu như không phải vì cô ta, chúng ta cũng sẽ không tới chỗ này, làm hại Ninh Nhạc..."

Lúc này Trịnh Diệp mới phát hiện trong đội ngũ thiếu một người: "Ninh Nhạc... Làm sao vậy?"

"Lúc chúng ta tiến vào gặp phải zombie bị zombie đuổi chạy một vòng, cuối cùng còn bị vây hãm. Vì giúp chúng ta mà Ninh Nhạc đột phá vòng vây, thu hút zombie giờ không rõ tung tích."

Phàn đội trưởng lời ít ý nhiều, lên tiếng giải thích.

"Nhiều zombie như vậy, Ninh Nhạc..."

Làm sao có thể sống sót.

Thanh niên nốt ruồi trừng mắt nhìn Minh Thù, đều tại cô ta. Nếu như cô ta sớm nói mình là Diệp Miểu, bọn họ sẽ không đến phố Chu Tước. Không ở đây, cũng sẽ không gặp zombie, mà không gặp zombie, Ninh Nhạc cũng sẽ không vì dụ zombie đi chỗ khác mà không rõ sống chết.

Bị trừng mắt hai lần, cũng chẳng mắt đi miếng thịt nào, nên Minh Thù không thèm để ý.

Ninh Nhạc mất tích...

Với năng lực hiện tại của cô ta, mất tích chắc chắn là đi làm chuyện khác. Khoảng thời gian này, cũng chỉ có thể thu thập đồ đạc và dược phẩm. Có lẽ, mục đích ban đầu của Ninh Nhạc cũng chính là tới đây thu thập đồ đạc.

Mấy tên này còn tưởng rằng Ninh Nhạc là vì bọn họ, còn ở đấy mà mang ơn, thật ngây thơ.

Có vẻ Phàn đội trưởng cũng lo lắng: "Anh trở lại tìm xem, các cậu cứ ở đây đi."

"Đội trưởng, em đi với anh."

Thanh niên nốt ruồi đứng lên.

"Một mình anh đi cho tiện, các cậu mau nghỉ ngơi chút đi." Phàn đội trưởng từ chối hắn.

Phàn đội trưởng ra ngoài tìm Ninh Nhạc, không gian tức khắc yên tĩnh.

Trịnh Diệp muốn nói chuyện, phá vỡ sự im lặng nhưng lại sợ xảy ra cãi nhau gì, nên cuối cùng cũng nấp một góc im lặng.

Bọn họ chờ đợi suốt một đêm, sáng hôm sau Phàn đội trưởng mới quay về, đương nhiên là không tìm được Ninh Nhạc.

Để không làm lãng phí thời gian, Phàn đội trưởng quyết định đi tìm người, mà họ được giao nhiệm vụ trước.

Bọn họ trở lại chỗ đỗ xe lúc trước, Trịnh Diệp nói chuyện kho hàng siêu thị có vật phẩm với Phàn đội trưởng, lúc này chẳng có ai lại ngại có nhiều vật phẩm.

Phàn đội trưởng và mọi người vào xem, nhưng bọn họ lại bước ra với vẻ mặt kỳ quái.

"Đội trưởng, sao sao... Thế?"

Trịnh Diệp chưa đi vào, thấy sắc mặt Phàn đội trưởng không đúng lắm, lắp ba lắp bắp hỏi.

"Cậu khẳng định là bên trong có vật phẩm chứ?" Phàn đội trưởng nghi hoặc hỏi.

Trịnh Diệp gật đầu, hắn và Diệp Miểu tận mắt thấy, hơn nữa Diệp Miểu còn ăn nữa mà.

Phàn đội trưởng lắc đầu: "Bên trong trống không."

"Sao có thể như thế chứ?"

Trịnh Diệp gật đầu, tự mình chạy vào xem. Nhưng mà sự thật chính là như vậy. Bên trong trống không, ngay cả mì gói cũng không có, chỉ còn lại một số đồ không dùng được.

"Có khi nào có người nào đó sống sót đến đây lấy không?"

Cái thành phố này hẳn là phải còn người sống.

Phàn đội trưởng cau mày. Theo lời Trịnh Diệp, trong kho chứa đầy hàng, cứ coi như là việc dỡ hàng hàng hóa chuyên chở bình thường thì kho hàng lớn như vậy cũng phải cần rất nhiều thời gian.

Làm sao mà trong tình huống bị zombie uy hiếp, người còn sống sót đó, lại có thể dọn sạch trong khoảng thời gian ngắn như vậy?

Tất cả mọi người đều mù mịt, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được manh mối nào.

Phàn đội trưởng là người cuối cùng lên xe, hạ giọng nói chuyện với một người đàn ông nào đó:

"Trông chừng cô gái đó."

Hắn luôn cảm thấy cô gái này có chút kỳ lạ.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương