Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 140: Bút Ký Zombie (11)

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa."

Phàn đội trưởng nghe đến đau cả đầu. Hắn lại không biết phải làm cách nào để giao tiếp với mấy cô gái này, chỉ có thể quát lớn một tiếng:

"Mấy cô cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, rời khỏi trường học này không phải chuyện dễ dàng gì đâu."

Nữ sinh cảm thấy mình nói không sai, nhưng cuối cùng lại là người bị mắng nhất thời cảm thấy vô cùng uất ức.

Nhưng trong tình huống này, cô ta lại không tìm được người giúp mình lên tiếng chỉ còn biết ngồi xổm xuống, khóc nấc lên.

Nam sinh bên cạnh nhanh chóng an ủi.

Minh Thù cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối.

Phàn đội trưởng im lặng một lúc, tới gần Minh Thù:

"Chuyện khi đó, cám ơn."

"Không cần khách sáo."

Minh Thù quay đầu: "Dù sao các người cũng là vì tới tìm tôi. Rời khỏi nơi này chúng ta sẽ xem như thanh toán xong. Chúng ta tách ra, mỗi người tự đi đường của mình."

Nếu như bọn họ không phải đến tìm cô, cô cũng lười chẳng muốn tới đây.

[...]

Chắc chắn là không phải vì Trịnh Diệp cho cô đồ ăn vặt đấy chứ?

Tóm lại, nguyên nhân khiến Minh Thù tới đây là có chút liên quan tới hai người này.

Trong lòng Phàn đội trưởng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ Minh Thù sẽ nói như vậy.

Hắn im lặng một lúc, nói: "Tôi còn phải đưa cô về thủ đô."

"Không làm phiền Phàn đội trưởng, tự tôi đi được."

Trong bóng tối, Phàn đội trưởng nhìn không rõ lắm biểu cảm của cô gái ở đối diện này, nhưng hắn có thể thấy được sự thoải mái trong giọng nói của cô.

Cô không sợ mạt thế, cũng không oán hận mạt thế, giống như mạt thế hay hòa bình cũng chẳng khác gì nhau.

Những người trẻ tuổi như cô đều có thể bình tĩnh như thế sao?

Không lâu sau đó, Phàn đội trưởng mới biết được cũng có những người kinh sợ đến không chịu được, chứ không phải ai cũng có thể bình tĩnh được như Minh Thù.

"Đây là nhiệm vụ của tôi."

Phàn đội trưởng cố chấp, thiên chức của quân nhân là tuân theo mệnh lệnh. Nếu hắn đã nhận nhiệm vụ này thì chỉ cần còn sống, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Minh Thù chẳng thèm ý kiến gì thêm. Ninh Nhạc và đội trưởng kia nửa giờ sau quay về, vừa trở về liền cùng bọn họ thương lượng đối sách.

"Tôi không thể rời đi, tôi vẫn còn phải ở nơi này phiền Triệu đội trưởng đưa những học sinh này rời đi trước."

Phàn đội trưởng từ chối phương án thoát ra ngoài của đội trưởng kia .

"Nhiệm vụ của các anh cũng là phòng nghiên cứu ngầm sao?"

Đến lúc này, Triệu đội trưởng cũng không giấu nữa: "Chúng tôi đã đi qua, chỗ đó bị phá hỏng rồi không vào được đâu trừ khi dùng bom."

Nhiệm vụ của nhóm Triệu đội trưởng là đến phòng nghiên cứu mang thành quả nghiên cứu quan trọng đi. Nếu phòng nghiên cứu có người, thì luôn tiện nghĩ cách cứu viện cho người bên trong.

Nhưng mà, nhiệm vụ của Phàn đội trưởng chỉ là tìm người.

"Tôi vẫn là phải đi xem xem thế nào."

Phàn đội trưởng kiên định.

"Nếu vậy mọi người cùng nhau hành động, đi bên này. Vốn dĩ đạn cũng chẳng còn nhiều, tách ra dễ xảy ra chuyện."

Triệu đội trưởng tổn thất quá nhiều, hơn nữa cũng không còn đạn dược để sử dụng. Lúc này tách ra hành động, hắn cũng không nắm chắc sẽ thành công.

"Cái đó..."

Một nam sinh tóc mái bằng yếu ớt nhấc tay: "Thật ra, phòng nghiên cứu kia còn có một cửa vào khác."

"Thật sao?"

Phàn đội trưởng và Triệu đội trưởng đồng thanh nói.

Học sinh kia sợ sệt gật đầu. Cậu ta nhìn xung quanh một vòng, hỏi bạn học bên cạnh:

"Hình như đây là Bắc viện phải không?"

Người bạn học kia cũng quan sát xung quanh, cuối cùng gật đầu xác nhận:

"Là Bắc viện, ở đây ắt hẳn là viện âm nhạc."

Nam sinh mái bằng gật đầu: "Cửa vào ở viện y học Bắc viện, tôi từng theo giáo viên đi qua hai lần."

"Viện y học cách chỗ này có xa không?" Phàn đội trưởng hỏi.

"Chắc tầm mười mấy phút..."

Đại học Đằng Giang rất lớn, các học viện cách nhau rất xa.

...

Cuối cùng, bọn họ xác định đi vào phòng thí nghiệm ngầm từ cửa viện y học, thời gian dự định là hừng đông ngày hôm sau.

Phân bố xong người gác đêm, những người còn lại tự đi tìm chỗ nghỉ ngơi.

Ninh Nhạc ngồi một bên quan sát Minh Thù vài lần. Cuối cùng, đứng dậy đi đến chỗ đối diện Minh Thù ngồi xuống.

"Cô hình như không thích tôi?"

Minh Thù từ túi su kem ngẩng đầu, giây tiếp theo liền giấu túi su kem ra phía sau, mặt đề phòng:

"Tại sao tôi phải thích cô? Tôi không phải đồng tính."

Thích cô để chia đồ ăn vặt cho cô sao?

Đừng mơ!

"Tôi chắc chắn chưa từng đắc tội với cô."

Ninh Nhạc tiếp tục nói: "Tôi chỉ muốn kết bạn với cô, cô rất lợi hại."

"Cô chỉ kết bạn với người lợi hại thôi sao?"

"Tôi không có ý đó."

Trong lòng Ninh Nhạc có chút dao động, con người này có vẻ khác xa với những người kia, cô ta không đoán ra được Minh Thù đang nghĩ gì:

"Tình hình hiện giờ kết bạn có vẻ sẽ khá an toàn, cô nghĩ sao?"

"Tôi rất sợ sự dụ dỗ của cô đấy."

Nữ chính giả này chính là kiểu theo ta thì sống, chống ta thì chết, trẫm rất sợ.

Ninh Nhạc nhíu chặt mày, lạnh lùng nói:

"Nếu cô thay đổi chủ ý, lúc nào cũng hoan nghênh cô tham gia vào đội của tôi."

Nếu không phải nữ sinh này rất lợi hại, cô ta cũng chẳng nói những lời vô ích như thế với Minh Thù.

"Yên tâm, tôi tuyệt đối không thay đổi chủ ý."

Minh Thù giọng điệu kiên định.

Làm bạn với ngươi, đồ ăn vặt của trẫm, à không đúng, giá trị thù hận của trẫm phải làm sao đây chứ?

Ninh Nhạc: "..."

Ninh Nhạc nghĩ có thể làm lay động Minh Thù, nên cố nén sự thiếu kiên nhẫn trong lòng chẳng đôi co với Minh Thù nữa, đứng dậy rời đi.

[Ký chủ, hay là bây giờ cô ném Ninh Nhạc ra ngoài, lấy trước một chút giá trị thù hận đi.]

Hài Hòa Hiệu có lẽ là cảm thấy giá trị thù hận này rất khó kéo, nên không nhịn được mà đề ra ý kiến với Minh Thù.

Minh Thù bỏ hai miếng su kem vào miệng nhai nhai, ngươi còn nghĩ ra ý kiến nào tồi hơn nữa không vậy?

[Ví dụ như đánh cô ta một trận?]

Minh Thù: "..."

Câm miệng!

[...]

Phương pháp của nó không tốt sao? Với hoàn cảnh hiện nay, nó có đề ra ý kiến cao cấp hơn cũng không thể thực hiện, ký chủ không thể tiếp thu được chút nào sao?

...

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Phàn đội trưởng và Triệu đội trưởng đã gọi đám học sinh đang ngủ thức dậy chuẩn bị xuất phát.

Minh Thù đã sớm tới chỗ bàn ăn, trước mặt bày không ít túi đồ ăn vặt. Người không biết còn tưởng cô ngồi ở đó ăn suốt đêm.

Nữ sinh mắt sưng đỏ ngồi dậy. Tối hôm qua đã chết một người bạn lại còn cãi nhau với Minh Thù một trận, tâm trạng không tốt chưa ăn gì cả.

Lúc này cảm giác rất đói, nhưng Phàn đội trưởng và mấy người Triệu đội trưởng thương lượng về đường đi, cơ bản không hề có ý cung cấp thức ăn.

Chủ yếu là trên người bọn họ cũng chẳng còn bao nhiêu đồ ăn.

Nữ sinh trực tiếp đi tới trước mặt Minh Thù cầm lấy một túi đồ ăn vặt.

Đột nhiên có người tới lấy đồ ăn vặt, còn là ngang nhiên trước mặt, Minh Thù liền ném nữ sinh qua vai nằm quay đơ trên mặt đất.

"Cô..."

Nữ sinh bị ném đến mắt nổ đom đóm: "Cô điên rồi!"

"Ai bảo cô đụng đến đồ ăn vặt của tôi?"

Minh Thù từ trên cao nhìn nữ sinh kia, khóe miệng cong lên lộ ra ba phần ý cười.

Động vào đồ ăn vặt của trẫm, giết không tha!

"Của cô?"

Nữ sinh từ dưới đất bò dậy, mặt tức giận: "Hôm qua, tôi đâu có thấy cô mang nhiều đồ ăn vặt như vậy, cô không phải là muốn chiếm đồ ăn của mọi người thành của riêng đấy chứ?"

Dù hôm qua rất tối, nhưng nhiều đồ ăn vặt như vậy cô cũng đâu thể giấu đồ ăn đi được chứ?

"Hôm qua không có, không có nghĩa là hôm nay không có."

Minh Thù đem đồ ăn vặt bỏ vào ba lô bên cạnh.

"Trần Duy, là tối qua cô ấy ra ngoài tìm đấy."

Nam sinh mái bằng kéo nữ sinh kia.

Tối hôm qua lúc hắn thức dậy, vừa khéo lại thấy cô mang đồ ăn từ bên ngoài đi vào.

Nữ sinh sắc mặt trắng bệch đi mấy phần, nhưng lại càng không muốn rơi vào tình cảnh mất mặt như vậy, lớn tiếng:

"Ừ, thì cứ cho là của cô đi thì sao chứ, chúng ta hiện tại là người một đội, cô không phải là nên lấy ra để mọi người cùng ăn sao?"

Minh Thù liền đeo ba lô ra sau lưng nhìn nữ sinh kia, cười cười nói:

"Muốn ăn hả? Tự đi tìm lấy mà ăn!"

Kiểu gì cũng nói được.

Là đồ ăn vặt, thì không cần phải thương lượng gì hết.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương