Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 143: Bút Ký Zombie (14)

"Đó là Hứa Sóc..."

Trần Duy tắm rửa xong ngồi một góc với Ninh Nhạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một chút sợ hãi.

"Hứa Sóc?"

Ninh Nhạc có chút mờ mịt, Hứa Sóc thì sao?

Trần Duy nắm tay Ninh Nhạc, lạnh run: "Cậu không biết... Hắn rất đáng sợ."

"Đáng sợ?"

Ninh Nhạc có hơi hiếu kỳ. Nam sinh kia nhìn có vẻ không đáng sợ, trái lại có chút đáng yêu...

"Hắn đã từng giết người..."

Trần Duy nói đứt quãng lý lịch người tên là Hứa Sóc này, chỉ hai mươi tuổi nhưng lý lịch còn phong phú hơn người trưởng thành.

Hắn mới là toàn tài của đại học Đằng Giang.

Nhưng hắn lại càng giống người điên mà toàn bộ đại học Đằng Giang đều sợ hãi.

Minh Thù xem qua cốt truyện. Người này cơ bản không hề xuất hiện. Khi Quý Nam và nữ chính gặp nhau là khi hắn lẻ loi một mình, khi đó cũng không phải là ở phòng thí nghiệm này.

Cho nên trong cốt truyện rất có khả năng Phàn đội trưởng không tìm được Hứa Sóc, Hứa Sóc vì lý do nào đó đã chết hoặc là hắn với Quý Nam đã mỗi người một ngả, nói chung là không nhắc đến chuyện của hắn.

...

Minh Thù đi rửa mặt sau cùng. Lúc cô đi ra, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại ba học sinh kia và chiến hữu của Triệu đội trưởng, những người còn lại không thấy đâu.

Trần Duy thấy Minh Thù đi ra lập tức mở chế độ cay nghiệt, hừ lạnh liên tục.

Minh Thù nghĩ cô gái này cũng thật ngạo mạn.

Khi gặp zombie thì hoảng sợ vô cùng, nhưng khi không có zombie lại lập tức liền biến thành một công chúa kiêu ngạo.

Minh Thù mặc kệ cô ta, cầm ba lô của mình rời khỏi phòng thí nghiệm.

Phòng nghiên cứu ngầm lớn như vậy, người sống bên trong cũng chỉ có hai người Quý Nam và Hứa Sóc, cả một đoạn đường lạnh lẽo đến run người.

Minh Thù men theo đường đi được một lúc, đột nhiên nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Cửa không khóa, nam sinh mặc áo blouse trắng đứng trước bàn mổ im lặng suy nghĩ.

Zombie nằm trên bàn mổ, tay chân bị giam cầm tức giận rít gào.

Dường như Hứa Sóc nhận thấy có người nhìn mình hắn quay đầu nhìn lại, sau hai giây:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn biến thành giống như nó à?"

Hắn tiến lên vài bước, rầm một cái đóng cửa lại.

Minh Thù: "..."

Đồ thần kinh.

Ngươi không đóng cửa còn trách trẫm?

Minh Thù đang chuẩn bị đi thì cửa đột nhiên lại mở, gương mặt Hứa Sóc từ bên trong nhô ra: "Cô cũng là học sinh Đằng Giang sao?"

"Tôi là giảng viên của Đằng Giang." Minh Thù cười.

Hứa Sóc hừ một tiếng: "Giảng viên của Đằng Giang tôi biết hết, cô không phải."

Hắn dừng một lúc, kéo cửa ra chỉ vào zombie trên bàn mổ: "Các người là từ bên ngoài tới à? Zombie ở bên ngoài với ở đây có gì khác nhau không?"

"Tại sao tôi phải nói với cậu?"

Trẫm không chơi với đồ thần kinh, sợ lắm.

"Cô không phải giảng viên của Đằng Giang sao? Giải đáp thắc mắc của tôi không phải là điều dĩ nhiên sao? Mặc dù bây giờ là mạt thế nhưng thân là giảng viên, phải có tâm."

"Ừm, ngại quá. Tôi mới vừa được thông báo còn chưa nhậm chức, đương nhiên không tính. Hơn nữa với tình hình hiện nay, nhân tính còn phải nghi ngờ, chứ đừng nới đến đạo đức nghề giáo gì đó."

Đào hố cho mình nhảy may mà trẫm thông minh.

Hứa Sóc không lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Minh Thù một lát, rầm một cái đóng cửa lại.

Lần thứ hai Minh Thù bị nhốt ngoài cửa.

Cảm giác đau đớn tới chừng nào.

"Diệp Miểu, cô ở đây làm gì?"

Ninh Nhạc từ phía khác đi tới, ánh mắt đảo qua người Minh Thù không dừng lại lâu lắm.

"Tôi ở đây làm gì thì liên quan gì tới cô?"

"Tôi chỉ hỏi cô một chút, cô việc gì phải nói chuyện gay gắt như thế?"

Ninh Nhạc không thích giọng điệu của Minh Thù. Suy nghĩ muốn mượn sức Minh Thù của cô ta cũng phai nhạt dần. Cô gái này lợi hại thì lợi hại, nhưng không thể khống chế, không dễ lợi dụng.

Minh Thù mím môi cười, đột nhiên vươn tay nắm cánh tay Ninh Nhạc.

Một giây sau.

Ninh Nhạc cảm thấy trời đất chao đảo, cả người ngã trên mặt đất.

Minh Thù đột nhiên ra tay, hơn nữa lực và tốc độ đều cực nhanh. Ninh Nhạc cơ bản không kịp phản kháng, bị ném xuống mặt đất mới phản ứng kịp.

Trong lòng cô ta trào lên lửa giận, đứng dậy đánh tới ra quyền đánh về phía mặt Minh Thù.

Minh Thù bắt lấy tay Ninh Nhạc, đè xuống chân dài đá vào bụng của cô ta. Cơ thể Ninh Nhạc ngã về phía sau, Minh Thù đá vào khoảng không.

Hai người ở trên lối đi đánh nhau.

Minh Thù bắt lấy đồ vật bên cạnh nhảy lên, Ninh Nhạc theo bản năng muốn tránh ra nhưng mà động tác rút lui của cô ta đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ nhận cú đá của Minh Thù.

Cơ thể không khống chế ngã ngửa về phía sau, được một người đỡ lấy.

"Các người đang làm gì vậy?" Phàn đội trưởng cau mày hỏi.

Quý Nam mặt không thay đổi, nhìn cửa chậm rãi đẩy ra.

"Các người ở bên ngoài ồn ào cái gì đấy?"

Biểu cảm Hứa Sóc rất khó coi:

"Quý Nam đây là địa bàn của tôi, ai cho cậu đưa những người này đến đây?"

Đối mặt với chất vấn của Hứa Sóc, ánh mắt Quý Nam dừng trên người Ninh Nhạc.

"Phàn đội trưởng, cô ấy đột nhiên ra tay..." Ninh Nhạc bình tĩnh giải thích.

"Diệp Miểu, cô lại làm gì vậy?"

Đang yên đang lành đánh nhau với người ta. Bây giờ vẫn đang ở địa bàn của người khác, cô còn không biết giữ mình một chút nào.

Minh Thù túm ba lô của mình hơi hất cằm, cười khẽ: "Đánh nhau."

"Bây giờ chúng ta là một đội, cô có cái gì không hài lòng đến nỗi phải đánh người?"

Trước đó, Phàn đội trưởng rất cảm kích lần đó Minh Thù cứu hắn, nhưng khi Minh Thù cùng Trần Duy gây sự khiến Phàn đội trưởng cảm thấy Minh Thù rất tồi.

Tóm lại, yếu tố quan trọng hơn là thân phận của Minh Thù.

"Đến mức phải đánh đó." Minh Thù gật đầu.

Không ra tay, làm sao có thể làm nữ chính giả khắc sâu nhớ kỹ trẫm?

Cũng là vì sự nghiệp!

"Tuy rằng tôi không biết đắc tội chỗ nào với cô, nhưng tôi chỉ hỏi một chút sao cô lại ở chỗ này, cô một câu cũng không nói lại ra tay với tôi?"

Ninh Nhạc như là bình tĩnh kể lại sự việc.

Phòng nghiên cứu này là địa bàn của người khác, cô đột nhiên xuất hiện ở nơi này bị người khác phát hiện liền ra tay đánh người. Đầu óc những người này sẽ suy diễn ra bao nhiêu chuyện?

Không hổ là người ngoài hành tinh. Nói chuyện nghệ thuật như vậy.

Ánh mắt Quý Nam có chút nghi ngờ nhìn Minh Thù.

"Quý Nam nếu cậu không bảo bọn họ cút đi, tôi sẽ ra tay đấy."

Hứa Sóc đột nhiên không nhịn được nói.

"Phàn đội trưởng có lời muốn nói với cậu."

"Không nghe."

Hứa Sóc trực tiếp từ chối: "Mau cút đi."

Quý Nam: "..."

Quý Nam thì thầm vài câu với Phàn đội trưởng, nói hiện tại tâm tình Hứa Sóc không tốt, ai nói cũng không nghe.

"Rời khỏi chỗ này trước rồi hãy nói." Quý Nam nói.

Xét thấy đây là chỗ của người khác Phàn đội trưởng không phản đối, để Ninh Nhạc rời khỏi nơi này trước, quay về giải quyết chuyện hai người kia đánh nhau.

"Đợi đã."

Hứa Sóc đột nhiên gọi bọn họ lại, chỉ vào Minh Thù:

"Cô ấy ở lại."

Đáy mắt Quý Nam có chút không vui.

Người là hắn mang vào, những người này và những người trước chẳng khác gì nhau đều là bất kỳ giá nào cũng muốn trói Hứa Sóc mang đi.

Hứa Sóc không cho hắn cơ hội nói chuyện, hừ một tiếng:

"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ấy."

Quý Nam cũng không rõ, lời này của Hứa Sóc tin cậy được đến đâu. Hắn cũng không thân thiết gì với Hứa Sóc, chỉ là trong khoảng thời gian này, chỉ có bọn họ bị vây ở đây sống với nhau mới có chút quen biết.

Chỉ có thể nói là hắn biết một số thói quen của Hứa Sóc, Hứa Sóc vốn chẳng coi hắn ra gì. Chỉ khi nào cần tới, Hứa Sóc mới để ý đến hắn.

Một kẻ thật cao ngạo.

Nhưng mà Hứa Sóc thật sự rất có bản lĩnh.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi