Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 144: Bút Ký Zombie (15)

Quý Nam đưa đám người Phàn đội trưởng rời đi. Ninh Nhạc đi cuối cùng, cô ta quay đầu liếc mắt nhìn Minh Thù, trong mắt có chút phức tạp không biết nghĩ gì.

Hứa Sóc tựa cửa: "Lại đây giúp tôi một việc."

Khuôn mặt nam sinh nhìn không lớn, không có khí thế sắc bén vênh váo hung hăng, mà giống như một học sinh cấp ba chưa trải sự đời.

Biểu cảm có chút bất mãn và phiền muộn, làm tăng thêm chút đáng yêu.

Nếu hắn học cấp ba, chắc chắn là một nam thần được nhiều người người theo đuổi.

Minh Thù ôm ba lô của mình: "Tại sao?"

"Vừa nãy nếu không có tôi, cô nghĩ xem bây giờ cô đã bị thế nào rồi?"

Hứa Sóc hừ lạnh: "Trong phòng nghiên cứu này có rất nhiều thành quả nghiên cứu. Tên Quý Nam mặt than kia nhìn có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng thực tế rất có tinh thần trọng nghĩa. Nếu hắn nghi ngờ cô tới nơi này mục đích không chính đáng, cũng sẽ không nương tay mà đuổi cô ra ngoài."

"Nói thế, nghĩa là tôi phải cám ơn cậu sao?"

Cậu cũng chẳng phải người tốt lành gì, có tư cách gì nói người khác.

"Cô gái kia, nhìn là biết không phải dạng hiền lành gì."

Hứa sóc nói một tiếng: "Giữa con gái các cậu luôn vô vị thế à?"

Nguyên nhân gây ra chiến tranh giữa đám con gái vốn rất tẻ nhạt, nhưng quá trình chắc chắn đặc sắc.

Nhưng mà...

"Tôi ra tay trước, sao cậu lại không cho là tôi gây sự?"

"Vốn dĩ là do cô ta xen vào chuyện của người khác mà. Tôi chẳng cảm thấy cô có lỗi gì. Trên thế giới này, chính là có quá nhiều người tự cho mình là đúng."

Hắn ở bên trong nhìn rất rõ ràng, cô gái tên Ninh Nhạc kia rõ ràng có cơ hội tránh được nhưng mà cô ta lại không tránh.

Minh Thù có hơi kỳ quái nhìn Hứa Sóc vài lần.

"Có vào không?"

Hứa Sóc cảm giác mình nói quá nhiều, có chút không nhịn được: "Có thù lao đấy."

Minh Thù vốn định nói không vào nhưng nghe đến có thù lao, không thể không hỏi một câu:

"Thù lao gì?"

"Tôi có thể làm dị năng của cô thăng cấp."

Hứa Sóc hơi đắc ý, trong giọng nói đầy kiêu ngạo.

Minh Thù cười ha ha, xoay người muốn chạy.

Đối với dị năng, trẫm không hề có chút hứng thú nào.

Nói chung, Hứa Sóc không ngờ Minh Thù lại không có hứng thú đối với việc thăng cấp dị năng, hắn bổ sung một câu:

"Thế cô muốn cái gì?"

Minh Thù quay đầu: "Có đồ ăn không?"

"Đồ ăn?"

Dị năng không cần lại muốn đồ ăn, có phải đầu óc có vấn đề không vậy?

"Không có?"

Không có, thì cùng trẫm chơi beep beep cái gì chứ.

"Có."

Hứa Sóc xoay người đi vào bên trong: "Đóng cửa vào."

Đây là một gian phòng giải phẫu. Ngoại trừ bàn mổ, chính là các dụng cụ y học chỉ có vài cái thùng trong góc.

Cả phòng đều toát ra hơi lạnh hơn nữa trên bàn mổ trói một zombie, toàn bộ phòng giải phẫu đều cực kỳ âm u.

Hứa Sóc tìm một ít đồ ăn từ cái thùng trong góc, đa số đều là bánh quy khô cũng có vài đồ ăn vặt khác.

"Các ngươi vẫn luôn bị kẹt ở chỗ này sao?"

"Nếu không thì sao?"

Sau khi, Hứa Sóc đem đồ ăn vặt cho Minh Thù, đi đến trước bàn mổ:

"Không lẽ cô nghĩ là cái tên mặt than Quý Nam kia, còn có thể dạo một vòng ở ngoài kia sao?"

"Vậy các người lấy ở đâu ra nhiều đồ đạc như vậy chứ? Lẽ nào mạt thế là do các người gây nên?"

Phòng thí nghiệm trước đó, đồ dùng ăn uống hầu như mọi thứ đều đầy đủ.

Kiểu này rất giống như là có chuẩn bị từ trước.

Hứa Sóc xoay người, cầm đèn chiếu vào Minh Thù: "Vị tiểu thư này, suy đoán này của cô thật là to gan, có cần bây giờ tôi giết người diệt khẩu để tăng độ chân thật không hả?"

"Thế thì không cần đâu, nếu thật là do các ngươi làm ra, tôi cũng có thể gia nhập." Minh Thù khẽ cười.

Hứa Sóc nghẹn họng, buông đèn, nói: "Đây là phòng nghiên cứu. Có đôi khi vì một nghiên cứu nào đó, mà ở trong này không phải mấy tháng thì cũng nửa năm, ăn mặc ngủ nghỉ đều ở đây."

Cũng là bọn họ may mắn, trước khi mạt thế đến, phòng nghiên cứu vừa khéo lại bổ sung thêm đồ.

Minh Thù từ chối cho ý kiến: "Cậu muốn tôi giúp cái gì?"

Hứa Sóc đứng ở bàn mổ, zombie lập tức kêu gào với Minh Thù.

"Dùng dị năng hệ hỏa tấn công nó."

Ánh mắt Minh Thù rời khỏi cơ thể zombie:

"Làm sao anh biết tôi có dị năng hệ hỏa?"

Đoạn đường này, Minh Thù chưa từng sử dụng dị năng, có lẽ ngay cả Ninh Nhạc cũng chưa từng sử dụng qua.

Ninh Nhạc không biết vì sao lại không dùng, nhưng dị năng của những người khác lúc này còn quá yếu, dùng cũng không hiệu quả gì.

Nam sinh này không chỉ biết cô có dị năng, hơn nữa còn là hệ hỏa...

Có quỷ mà!

"Tôi có thể thấy."

Hứa Sóc chỉ chỉ mắt mình.

Có thể thấy?

"Ninh Nhạc là hệ gì?" Minh Thù hỏi.

"Hệ thủy và hệ mộc, nhưng mà..."

Hứa Sóc dừng một chút: "Hai hệ này là rõ ràng nhất, còn lại rất yếu nhưng cô ta hẳn là có năm hệ."

Đôi mắt Hứa Sóc hơi nheo lại, lộ ra một tia điên cuồng: "Rất có giá trị nghiên cứu."

Rất có giá trị nghiên cứu sao?

Ngươi đó, dám đi nghiên cứu nữ chính giả, trẫm tặng bằng khen cho ngươi.

"Cô nhanh một chút đi!"

Hứa Sóc nhanh chóng khôi phục bình thường, chỉ vào zombie đang kêu gào đòi ăn:

"Tôi không phải tới để trả lời câu hỏi cho cô đâu."

Minh Thù buông đồ ăn vặt trong tay xuống, đi đến chỗ zombie đối diện.

Trong tay tạo ra một cầu lửa nhỏ ném vào zombie.

Cầu lửa nhỏ đánh vào cơ thể zombie, két két hai tiếng liền biến mất. Gãi ngứa zombie cũng không đủ, zombie càng kêu gào kinh hơn.

"Cô chưa ăn à? Mạnh hơn chút đi."

Hứa Sóc đứng một bên ghi lại gì đó, nhưng tất nhiên việc tấn công của Minh Thù không đạt được kết quả như kỳ vọng của hắn.

"Chưa ăn mà."

Đã lâu trẫm không ăn cơm.

Minh Thù thu tay về, đột nhiên cười thành tiếng:

"Cậu làm gì mà lại chọn tôi? Ở đây không phải có mình tôi là có dị năng mà."

"Tôi thấy những người đó không vừa mắt."

Khi Hứa Sóc trả lời cũng không hề suy nghĩ, rất tự nhiên.

[Nhiệm vụ nhánh: Thu hoạch giá trị thù hận của Hứa Sóc.]

Đôi mắt Minh Thù híp lại, Hứa Sóc này quả nhiên chẳng có ý tốt gì với cô.

Thế thì hắn cũng che đậy quá giỏi đi.

Hứa Sóc hối thúc Minh Thù: "Đừng như thế nữa, thời gian của tôi rất quý báu, nhanh lên!"

Minh Thù chà chà tay, lui về phía sau vài bước, hít sâu một hơi, lửa toát ra trong tay cô, trên không khí tạo thành lưỡi đao sắc bén. Khi phất tay áo, lưỡi đao sắc bén xuyên qua thân thể zombie.

"Grào!"

Zombie bị đau ngửa đầu kêu to, kim loại giam cầm tay chân zombie bị ngọn lửa nung chảy, dần dần hòa tan. Zombie cố sức, từ trên bàn mổ lăn xuống đất.

Hứa Sóc đứng bên cạnh zombie, lựa chọn đầu tiên của zombie là vươn tay cào Hứa Sóc.

Thức ăn mỹ vị đang ở trước mắt.

Ha ha ăn...

"Grào!"

Hứa Sóc bình tĩnh lấy súng trong người ra, bắn một phát vào óc zombie.

Zombie ngã vào bàn mổ, bàn mổ loảng xoảng một tiếng đập xuống đất các dụng cụ rơi vung vãi.

Không gian trong nháy mắt im lặng.

Nam sinh chậm rãi chuyển động súng, họng súng hướng vào Minh Thù:

"Cô cố ý đấy à?"

"Đúng vậy." Minh Thù cười.

"Vì sao?"

"Nhìn cậu thấy khó chịu."

Hứa Sóc: "..."

Rõ ràng lúc trước còn tốt đẹp, thế nào mà đột nhiên lại nhìn hắn thấy khó chịu?

Không thể tin được, không thể tin được, không thể tin được!

Hứa Sóc mặc niệm nhiều lần trong lòng, mới miễn cưỡng đè nén bức xúc.

Mẹ nó, con gái chính là dễ thay đổi như vậy, ta làm sao có thể trở tay được đây.

Quả nhiên, vẫn là lựa chọn giết cô ta cho nhanh.

Cứ làm như vậy đi!

Hứa Sóc nhắm họng súng ngay đầu Minh Thù, trên mặt lộ ra vài phần điên cuồng:

"Tôi chưa từng giết người có dị năng đâu đấy."

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi