Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 147: Bút Ký Zombie (18)

Mạt thế ban đêm, không có tiếng côn trùng kêu vang cũng chẳng có tiếng ếch ồm ộp.

Chỉ có bóng đêm tĩnh mịch.

Trên bầu trời, cũng không lấp lánh ánh sao. Trong bóng tối, giơ tay không nhìn rõ năm ngón, ẩn giấu những zombie khiến con người ta tuyệt vọng.

Minh Thù đã đi được nửa tháng, nhưng vẫn chưa đi nổi được nửa chặng đường. Đường phần lớn, không phải là bị phá hỏng thì lại là bị nổ hư, muốn đi thủ đô phải tìm đường khác.

Thỉnh thoảng, còn có thể gặp phải người sống sót chặn đường cướp bóc. Đương nhiên, dám giành đồ ăn trên tay Minh Thù, những người này đều không sống nổi.

Minh Thù mở bản đồ, thú nhỏ từ bên cạnh nhảy lên bản đồ, lăn qua lăn lại.

Minh Thù vươn tay đẩy nó ra: "Đi chỗ khác."

Thú nhỏ lại quay trở lại chỗ cũ, đôi mắt hắc bảo thạch nhìn chằm chằm cô, bắt đầu lầm bầm.

Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, phía sau đã có xe đi theo ngươi từ lâu.

Bên ngoài đen như mực không nhìn thấy gì cả.

Minh Thù không khỏi hoài nghi liếc nhìn thú nhỏ. Cô cất bản đồ, cất thú nhỏ vào trong áo, đẩy cửa xe đi xuống.

Nhiệt độ buổi tối so với ban ngày không khác nhau là mấy, vừa oi vừa nóng. Minh Thù tìm được đèn pin chất lượng không tốt, lắc lắc vài cái mới có ánh sáng, ánh sáng xua tan đi bóng tối.

Cầm đèn pin, men theo đường lớn bước đi.

Gần đây đều là vùng hoang vu, tỷ lệ gặp zombie rất nhỏ.

Ở một ngã rẽ, quả nhiên có xe đậu hơn nữa không chỉ một chiếc. Đèn xe đều bật, rất yên tĩnh dường như không có ai.

Cẩn thận tới gần xe, cửa xe mở rộng bên trong không bóng người.

Minh Thù ra phía sau xem xét một chút. Vòng qua chiếc xe đầu tiên, chiếc xe thứ hai rất lớn, bên trong còn có thức ăn và một số đồ lung tung, nhưng giống như chiếc xe đầu tiên trống không không có ai.

Phía sau còn hai chiếc xe.

Minh Thù tiếp tục đi về phía sau, chiếc xe thứ ba có vết máu còn rất mới, chắc là vừa mới xảy ra không lâu.

Chiếc xe cuối cùng, đột nhiên bật đèn, chiếu thẳng vào Minh Thù.

"Hi, lại gặp mặt."

Người trong xe ló đầu ra, dường như rất vui khi gặp được Minh Thù.

Hứa Sóc mở cửa xe đi xuống. So với nửa tháng trước, quần áo trên người Hứa Sóc bẩn hơn rất nhiều, nhưng vẫn rất có tinh thần.

Hắn chào hỏi Minh Thù: "Thật khéo, cô cũng đi đường này sao?"

Khéo cái rắm!

Minh Thù xắn tay áo định đánh người.

Hứa Sóc nhanh chóng lui về phía sau:

"Này này, tôi thừa nhận lúc trước có hơi bất lịch sự, nhưng cô không cần phải thù dai thế chứ?"

Tôi nhượng bộ, cô còn muốn thế nào nữa?

Còn muốn thế nào hả?

"Tôi là người thù rất dai."

Minh Thù cười.

"Khoan đã..."

Hứa Sóc hô ngừng: "Cô biết người trong xe là ai không?"

"Không phải là bị anh giết sao?"

Khi cô đi qua đây, không có xe cho thấy những xe này đi sau cô.

Ở đây chỉ có Hứa Sóc.

Hắn không phải kẻ tình nghi thì ai mới là kẻ tình nghi.

Đừng có nói với cô mấy câu kiểu như Hứa Sóc sẽ không giết người.

Cái tên bệnh thần kinh này.

Đối với hắn, giết người cũng chỉ như việc ăn ngủ bình thường thôi.

Dù sao, thế giới của người điên cũng chính là như vậy.

"Cô coi trọng tôi như thế, tôi rất vui nhưng thật sự không phải do tôi làm."

Hứa Sóc vừa nói xong, thì nhìn thấy phía trước có một đóm lửa đỏ lập lòe trong rừng, đoán là có người có dị năng, lúc đó mới tắt máy yên lặng chờ phía sau.

Ai biết người tới lại là Minh Thù.

Hắn hỏi: "Chẳng lẽ không phải cô làm sao?"

"Tôi không giết người."

Không phải hắn?

Vậy là ai?

"Xào xạc..."

Ngọn gió phất qua cây cối xung quanh, oi bức cùng mùi máu tươi từ trong rừng truyền đến.

Minh Thù giật mình, chạy đi.

"Này, cô chạy cái gì chứ?"

Hứa Sóc vô thức chạy theo Minh Thù.

"Vụt..."

Có cái gì đó vọt khỏi rừng cây.

Hứa Sóc nghe được âm thanh vật thể xẹt qua không khí.

Rất nhanh ở phía sau hắn.

Hắn quay đầu lại nhìn, con ngươi mạnh mẽ co rút.

Rút súng bên hông quay về phía sau nổ súng, tiếng súng vang vọng trên đường.

Một tiếng rít gào chói tai vang lên.

Vật nặng đập trúng xe, xe lõm hẳn một mảng.

Phía sau là một con tinh tinh, so với tinh tinh bình thường thì to gấp mấy lần.

Nhưng rõ ràng nó đã bị zombie hóa, da đều đã tróc hết gần như không còn gì, trông cực kỳ ghê tởm.

Tốc độ tinh tinh nhanh đến dọa người, Hứa Sóc xuất ra toàn lực từ lúc bú sữa mẹ, miễn cưỡng đuổi theo Minh Thù.

Minh Thù chạy một mạch về xe của mình, đóng cửa, nổ máy.

Hứa Sóc không đuổi kịp, nhưng hắn nắm được cửa xe. Xe chạy đi, cả người Hứa Sóc đều bay trên không, gió nóng như dao nhỏ cứa trên mặt, trên người hắn.

Tinh tinh phía sau cách hắn chỉ có vài mét, hắn níu cửa xe dùng sức đập đập cửa.

Mở cửa sổ để tôi vào với!

Minh Thù chuyên tâm lái xe, căn bản không để ý đến hắn.

Khỉ thật!

Hứa Sóc thầm mắng một câu, níu cửa xe bò lên trên trần xe.

May mà cô đi xe quân dụng, trần xe có chỗ cầm được. Hứa Sóc miễn cưỡng ổn định cơ thể. Tinh tinh phía sau đuổi theo không buông, mặc dù trong đêm tối, cũng có thể thấy rõ mặt mày dữ tợn và răng nanh sắc nhọn của tinh tinh.

Hứa Sóc lấy một số đồ trên người ra bắt đầu lắp ráp, sau đó đem đồ vật đặt lên súng nhắm vào tinh tinh phía sau.

Tài xế đẳng cấp hàng đầu, vài lần tinh tinh muốn tiếp cận gần với xe nhưng đều bị Minh Thù thoát được.

Nhưng điều này cũng làm Hứa Sóc ngắm bắn tinh tinh không chính xác, thiếu chút nữa còn văng khỏi xe.

"Đùng... "

Tinh tinh bị bắn trúng vai, tốc độ của nó chậm lại nhưng liền đảo mắt đuổi theo, so với lúc trước còn cuồng bạo hơn.

Boss nổi điên rồi này!

Một mình ta đánh quái vật, áp lực rất lớn đấy!

Hứa Sóc ổn định tâm lý, bắn liền ba phát. Trên người tinh tinh mang vài vết thương, nhưng nó không dừng lại.

Viên đạn cuối cùng, Hứa Sóc cố gắng nhắm vào đầu tinh tinh.

"Đùng... "

Tiếng súng xuyên qua bóng đêm.

Thân thể tinh tinh từ không trung rớt xuống, đập một tiếng nặng nề xuống mặt đất.

Hứa Sóc còn chưa kịp thở phào, cơ thể đột nhiên mất thăng bằng lăn từ kính chắn gió xuống đất. Bánh xe nghiền áp tới, Hứa Sóc phản ứng nhanh lăn một vòng sang bên cạnh may mắn thoát nạn.

Hứa Sóc nuốt một ngụm nước bọt, từ dưới đất đứng dậy, cầm súng gõ cửa sổ xe, lửa giận ngập trời:

"Này!"

Minh Thù hạ kính xe, vẻ mặt kinh ngạc tiếc hận:

"Cậu vẫn chưa chết à?"

Hứa Sóc: "..."

Cô muốn tôi chết nhiều thế sao?

Tôi sẽ không chết, còn muốn mỗi ngày sẽ lượn lờ trước mặt cô, cô có thể làm gì tôi chứ?

"Chút kỹ xảo này, thiên tài như tôi làm sao có thể không ứng phó được chứ?"

Hứa Sóc cao ngạo hừ lạnh.

"Thiên tài bị tinh tinh truy đuổi? Thiên tài điên? Rất thích hợp với cậu nha."

"Làm như cô không bị tinh tinh truy đuổi vậy."

"Tôi chưa nói tôi là thiên tài."

Hứa Sóc: "..."

Tôi không làm thiên tài nữa!

Sau khi, Hứa Sóc bãi công các kiểu trong lòng, ngẩng đầu bình tĩnh hỏi:

"Đi xem con tinh tinh kia không? Biến dị lợi hại như vậy, không chừng lại có thứ gì tốt."

Minh Thù: "..."

Không tức giận sao?

Bà nội nó, trẫm đụng phải hộ gia đình không chịu di dời à?

***

[Hài Hòa Hiệu]

Sau này, hình thức của nam nữ chính đại loại là...

Minh Thù: Ngươi hận ta một chút thì chết à?

Nam chính: Vậy ngươi yêu ta một chút thì chết à?

Minh Thù: Muốn đánh nhau có phải không?

Nam chính: Tới thì tới, tôi sợ cô chắc!

Minh Thù: Tới đây tới đây, ai sợ người đó làm cháu nội.

Nam chính: (Vù vù ôm đùi) Tổ tiên xin người hãy yêu con một lần.

Minh Thù: Tổ tiên chết rồi, có gì cần thì đốt hương, đừng có đào mộ!

Nam chính:...

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi