Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 148: Bút Ký Zombie (19)

Zombie tinh tinh nằm trên đường, không còn động đậy. Nó đã chết hẳn, chẳng thể chết thêm được nữa.

Một phát súng của Hứa Sóc vừa hay bắn trúng đầu zombie tinh tinh. Bất kể là zombie con người hay zombie động vật, điểm trí mạng đều là đầu.

Hứa Sóc không hề ghét bỏ zombie tinh tinh đáng ghê tởm, trái lại còn có chút hưng phấn ngồi xổm bên cạnh, lấy găng tay trong người ra bắt đầu gạt gạt.

Thật ra thì hắn cũng ghê tởm đến phát ói rồi.

Không bao giờ muốn động tới cái thứ như thế nữa.

Minh Thù: "..."

Hắn đúng là một tên điên.

"Cô xem, trong đầu nó có thứ này này."

Khi Minh Thù còn đang ngây người, Hứa Sóc đã mở đầu zombie tinh tinh ra chỉ vào thứ màu vàng rất nhạt bên trong, gần giống với bảo thạch.

Minh Thù rọi đèn pin vào, nở nụ cười ẩn chứa hàm ý: "Anh có vẻ rất hiểu về nó đấy."

Vừa bắt đầu đã mổ đầu nó ra, rõ ràng là biết bên trong có tinh thể.

Khi mới biến thành zombie, có thể gọi là zombie cấp không, nhưng nếu trong đầu zombie đã có tinh thể đủ màu sắc như thế này, nghĩa là đã thăng cấp thành zombie cấp một rồi.

Trong đầu zombie cấp một sẽ có loại tinh thể trong suốt này.

Tinh thể càng nhỏ, màu sắc càng đẹp hơn độ tinh khiết lại càng cao. Đẳng cấp của zombie cũng tỉ lệ thuận theo đó.

Giống như chơi game trực tuyến vậy.

Giống như khi mới bắt đầu game, con người và quái vật đều là sơ đẳng, đều là cấp không. Nhưng bây giờ quái vật bắt đầu thăng cấp.

Hứa Sóc bị nói như vậy, hắn dừng lại một chút, bắt đầu nói bừa một cách tự nhiên:

"Mấy hôm trước tôi gặp một con zombie, ngứa tay liền giải phẫu nó thấy bên trong có thứ này. Tốc độ của con zombie đó nhanh hơn zombie khác rất nhiều, hơn nữa biết sử dụng dị năng tấn công từ dưới đất. Để kiểm tra suy đoán của tôi, tôi phải giải phẫu những con zombie khác để so sánh. Đại đa số zombie không có tinh thể trong đầu, cho nên tôi nghi ngờ những con zombie này đã thăng cấp."

"Giống như dị năng của con người có thể thăng cấp, zombie cũng có thể thăng cấp như vậy."

Hứa Sóc nói xong nhìn Minh Thù: "Cô có vẻ như không thấy có gì kỳ lạ, khi trong đầu chúng chứa mấy thứ này?"

Minh Thù và Hứa Sóc liếc nhau.

Hứa Sóc nói rất hợp lý, hoàn toàn tìm không được lỗ hổng. Hứa Sóc kẻ điên này nửa đường chạy đi giải phẫu zombie, cũng không phải là không có khả năng.

Có lẽ là do cô đa nghi.

Nhưng Hứa Sóc cho cô cảm giác hơi kỳ lạ vẫn nên đề phòng thì hơn.

"Tôi vốn đã biết." Minh Thù lười nghĩ lý do.

"Làm sao cô biết?" Hứa Sóc rất nghi ngờ.

Minh Thù cười: "Trong tiểu thuyết đều viết thế."

Hứa Sóc: "..."

Tiểu thuyết viết có thể tin được sao?

Được rồi, có một số việc viết trong tiểu thuyết thật sự đúng với tình hình hiện tại.

Tuy rằng không phải rất chính xác nhưng cơ bản là đúng.

"Thứ này chắc là sẽ có ích."

Hứa Sóc không tiếp tục truy hỏi, cúi đầu nhìn tinh thể trong óc zombie tinh tinh, suy nghĩ sâu xa:

"Nhưng không biết có lợi ích gì, vẫn phải nghiên cứu thêm."

Cho dù hắn biết thứ này có lợi ích gì, lúc này cũng không thể nói cho cô biết.

Sẽ khiến cho cô nghi ngờ.

Tinh thể có thể để cho người có dị năng hấp thụ tu luyện dị năng. Sau này sẽ càng trở thành tài liệu giao dịch quan trọng.

Nhưng Minh Thù không có hứng thú với tinh thể kia.

Dùng tinh thể để thăng cấp dị năng, tốc độ rất nhanh nhưng sau này gặp phải tai họa ngầm rất lớn.

Mà hiện tại tinh thể chỉ toàn là cấp thấp, đến khi zombie thăng cấp một cách phổ biến, những tinh thể ban đầu chắc chắn sẽ không đáng giá.

Cho nên không cần lãng phí thời gian đi thu thập.

"Này, cô đừng đi!"

Hứa Sóc không ngờ tới Minh Thù lại rời đi, không có chút hứng thú nào. Hắn ném tinh thể vào một cái túi, vội vã đuổi theo Minh Thù:

"Tôi sẽ nghiên cứu ra kết quả khiến cả nhân loại khiếp sợ đấy, cô không kỳ vọng gì sao?"

"Vậy anh cố gắng lên nhé."

Minh Thù lên xe, đóng cửa, động tác liền mạch dứt khoát.

Hứa Sóc đứng ngoài cửa xe, đoán ra ý định của Minh Thù, lập tức thò hai tay vào bám cửa xe:

"Xe tôi cũng mất rồi, cô không thể bỏ tôi ở đây được, cô có biết nếu thiên tài như tôi ngã xuống sẽ có bao nhiêu tổn thất không?"

Lần trước ở trong thành phố, hắn còn có thể tìm được xe. Nhưng trong vùng hoang dã này, hắn biết tìm xe ở đâu đây?

Nhất định không thể bị vứt lại ở đây.

"Trời thường đố kỵ nhân tài."

Minh Thù dùng câu nói của Hài Hòa Hiệu trả lời Hứa Sóc: "Thiên tài nhất định là sẽ sống không lâu, cố nén bi thương đi."

Nén bi thương cái gì!

Lúc này hắn thật sự muốn đánh người!

Được rồi, hắn đánh không lại.

"Tôi mặc kệ, cô không đưa tôi theo, cô cũng đừng hòng đi."

Hứa Sóc bắt đầu ăn vạ, may mắn là hình tượng của người này không phải là loại lạnh lùng kiêng dè.

Minh Thù bắt đầu tìm dao.

"Chuyện gì cũng phải từ từ, cô đừng phóng dao..."

Hứa Sóc nhanh chóng lui về phía sau, xù lông trừng mắt với Minh Thù:

"Sao cô chẳng có tí lòng tốt nào vậy? Thiên tài như tôi, cô có đốt đèn lồng đi tìm khắp nơi cũng không có đâu!"

"Đốt đèn lồng tìm phân ấy."

Trong lòng Minh Thù viết cho hắn chữ "lạnh lùng" to đùng.

Khỉ chứ, ngươi mau tức giận đi chứ, không tức giận thì trẫm kéo giá trị thù hận kiểu gì.

Cuộc sống này thật quá khó khăn.

Đồ ăn vặt của trẫm nữa chứ!

Trẫm muốn được an ủi.

Minh Thù nổ máy xe, nhưng xe cũng không có phản ứng gì.

Hứa Sóc đứng bên ngoài, hả hê lầm bầm: "Báo ứng."

Đây là báo ứng vì đã đắc tội với hắn.

Không đi được phải không?

Thật tốt ha ha!

"..."

...

"Bên kia có zombie, đi qua đó."

Xe đi lướt qua bên cạnh thi thể zombie, Hứa Sóc dựa vào cửa sổ xe, gương mặt thất vọng.

"Cô không thể nghe lời tôi sao?"

"Thế anh không câm miệng được à?" Minh Thù cắn que kẹo.

Cô muốn tìm cơ hội chỉnh chết tên điên này.

"Tôi nói cho cô biết cô đang được lợi lắm đấy. Cô biết trước đây tôi mà nói chuyện phiếm với người khác, bao nhiêu tiền một giờ không? À nhầm, một phút đồng hồ không?"

Hứa Sóc lại bắt đầu khoác lác.

Cũng không tính là khoác lác, bản thân hắn rất có giá trị. Trước đây phí trò chuyện với người khác quả thực rất đắt.

"Nếu anh muốn xuống xe thì cứ nói tiếp đi." Minh Thù nghiêng đầu, nở nụ cười.

Hứa Sóc nhép miệng, nhưng vẫn im lặng, không biết lấy sách ở đâu mở ra xem.

Xem được một lúc Hứa Sóc liền ngủ.

Chờ đến khi hắn tỉnh lại, sắc trời đã tối, cảnh sắc ngoài cửa sổ lướt nhanh về phía sau.

Là thành phố.

Trong xe lại bật bài "Nhân dân vùng lên đừng làm nô lệ", hắn nghe bài này đã mấy ngày rồi.

"Có thể đổi bài không?"

Trong giọng nói còn mang theo vài phần mê man mới tỉnh ngủ.

"Không đổi." Minh Thù lời ít ý nhiều.

"Tôi nghe nói ba cô là người của quân đội? Kiểu người như các người không phải chỉ biết say xỉn mơ màng ăn tạp chờ chết sao, cô còn thích cái này, làm bộ mình rất yêu nước sao?"

Hứa Sóc độc miệng lập tức bật chế độ online.

Lúc này gương mặt Minh Thù cũng rất dịu dàng, giọng nói mềm nhẹ như gió xuân:

"Bởi vì anh không muốn nghe, cho nên tôi liền mở cho anh nghe."

Mau! Không nên lơ là, mau hận trẫm đi!

Vốn tưởng rằng Hứa Sóc sẽ tức giận, nhưng hắn chỉ im lặng tự mình đổi bài hát. Nhưng ấn nửa ngày, cũng chỉ có bài này.

Hứa Sóc: "..."

Căn bản cũng chỉ có một ca khúc, đổi cái con khỉ.

Xe đi qua một thành phố vắng vẻ, thỉnh thoảng có thể gặp phải vài con zombie đi lạc đàn. Hứa Sóc không biết là buồn chán hay là mất não, cầm súng bắn đầu mấy con zombie này, cuối cùng chọc cho một đám zoombie đuổi theo sau xe hắn.

Minh Thù đoạt súng trong tay hắn, cười cảnh cáo: "Anh còn dám gây rắc rối một lần nữa, tôi liền ném anh ra ngoài làm zombie."

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi