Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 151: Bút Ký Zombie (22)

[Ký chủ, cô có thể bắt cóc bà Ninh, sau đó dùng bà ta uy hiếp Ninh Nhạc bla bla...]

Hài Hòa nghĩ ra một đống ý kiến "kỳ quái".

Ý tưởng điên khùng.

[Nếu không thì ký chủ tìm vài người bla bla...] Hài Hòa tiếp tục đề nghị.

Ý tưởng điên khùng x2.

[Ký chủ, cô có thể...] Hài Hòa chưa từ bỏ ý định.

Ý tưởng điên khùng x3.

Càng lúc càng quá trớn, đừng nói Ninh Nhạc, ngay cả ta cũng muốn hủy diệt Hài Hòa Hiệu.

Loại hệ thống này tồn tại thực sự rất không khoa học.

"Ngươi thật sự không phải là hệ thống làm phản sao?" Minh Thù rất hoài nghi.

[Nhiệm vụ của chúng ta là giá trị thù hận, giá trị thù hận, giá trị thù hận.]

Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

[Lúc trước ta đã nhắc nhở ký chủ, cô chỉ cần xem nơi này là thế giới trò chơi, những người đó đều là nhân vật trong trò chơi hình thành từ số liệu. Cô đang làm nhiệm vụ, không cần có áp lực tâm lý.]

"Chỉ cần ngươi không cho ta chủ ý ngu ngốc nào, thì sẽ chẳng có chút áp lực tâm lý nào hết, thật đó."

Ngươi đó, đề ra chủ ý ngu ngốc nào, trẫm cũng cảm thấy là sắp xảy ra chuyện lớn.

[...]

Cô là một kẻ xấu xa, đuôi sói gian manh, dựa vào cái gì mà khinh bỉ chủ ý của tôi?

Minh Thù nằm trong phòng ngủ một giấc. Buổi chiều mới tỉnh lại, bên ngoài rất náo nhiệt, dường như có rất nhiều người.

Minh Thù mở cửa ra ngoài, thư phòng Diệp Kỷ An mở ra, bên trong không dưới mười người.

Còn trên ghế sô pha ở phòng khác, Hứa Sóc cầm dao mổ ghim một khúc ngón tay của zombie nào đó, toàn bộ bàn trà đều biến thành bàn mổ của hắn.

Tại sao hắn lại ở chỗ này?

Tại sao tên ngốc này phải ở chỗ này?

Hoàn toàn biến nơi này thành phòng mổ!

Không ai quản hắn sao?

"Cậu ở đây làm gì?"

Tay Hứa Sóc run một cái, dao mổ ghim trúng khúc "ngón tay" va chạm với bàn trà, tạo ra âm thanh hơi chói tai.

Hứa Sóc quay đầu lại, trên gương mặt thiếu niên mang theo nụ cười yếu ớt: "Sau này xin chỉ giáo thêm, tôi muốn ở đây."

"Cậu nói cái gì?" Chắc là trẫm nghe lầm.

"Tôi muốn ở đây." Hứa Sóc lặp lại từng chữ từng chữ.

Người đâu, lôi tên ngốc này ra chém cho trẫm.

Sau khi Diệp Kỷ An đuổi những người đó đi, Minh Thù cũng chứng thực được tin dữ này từ miệng ông.

Vì Hứa Sóc đưa ra điều kiện phải ở chỗ này, thì mới có thể nghiên cứu cho bọn họ.

Mà đáng sợ hơn là Minh Thù còn phải làm trợ thủ cho hắn.

Vì nhân loại, vì hy vọng, Diệp Kỷ An phải đồng ý với Hứa Sóc.

Minh Thù thấy thật kỳ lạ, Hứa Sóc này tại sao được coi trọng như thế. Trên thế giới này không thiếu thiên tài, dù cho Hứa Sóc là thiên tài hiếm gặp, cũng không cần phải được coi trọng như thế chứ? Người ở khắp nơi đều muốn hắn.

Lúc này, Diệp Kỷ An chỉ có thể đáp ứng loại yêu cầu "Nỗi nhục mất nước, bán nữ cầu toàn" này của hắn.

"Miểu Miểu, con phải chịu uất ức rồi." Diệp Kỷ An nói.

Trẫm uất ức đến muốn khóc.

Trẫm chỉ muốn giá trị thù hận thôi mà sao lại khó khăn đến thế.

Hứa Sóc ở bên cạnh cười đến mức muốn ăn đòn, giờ thì biết tôi đáng giá thế nào rồi chứ?

...

Hứa Sóc cứ như vậy mà ở đây, hắn vốn cũng không có đồ đạc gì, nhanh chóng có người đưa tới các loại đồ vật, đại đa số đều dùng cho thí nghiệm.

Nhưng ban ngày Hứa Sóc không làm việc ở đây, hắn phải đến phòng thí nghiệm của căn cứ.

Minh Thù làm người hỗ trợ, đương nhiên cũng phải đi.

Trong phòng thí nghiệm, đa số đều là người lớn tuổi. Minh Thù và Hứa Sóc là hai tiểu thịt tươi (1), tươi đến không thể tươi hơn ở trong này, cực kỳ khiến người khác chú ý.

Hứa Sóc là người duy nhất có phòng thí nghiệm riêng, lại còn rất lớn.

Nhưng mà Hứa Sóc lại còn không hài lòng: "Những thứ này đều đã cũ, hơn nữa những thứ này cũng không đồng bộ. Tôi muốn dùng hàng mới nhất."

Nhân viên công tác co quắp miệng, nhưng vẫn chuyên nghiệp giải thích: "Hứa tiên sinh, điều kiện hiện nay chỉ đáp ứng được như thế này thôi."

Những thiết bị này đều là mọi người liều mạng mang về, hắn còn ghét bỏ, có còn hơn không mà.

Có biết bây giờ là mạt thế không?

Không phải xã hội văn minh hòa bình đâu.

Hứa Sóc càng thêm ghét bỏ: "Thiết bị như vậy, bảo tôi phải làm việc thế nào đây?"

Thiên tài rất xoi mói.

Mọi người: "..."

"Đừng để ý đến hắn, đầu óc hắn có vấn đề."

Minh Thù cười với nhân viên công tác: "Các người đi làm việc đi."

Nhân viên công tác thấy Minh Thù mỉm cười, tâm đều mềm nhũn.

Tiểu thư này thật dịu dàng.

Nói thật là dễ nghe.

"Diệp Miểu, đây là phòng thí nghiệm của tôi!" Hứa Sóc hơi tức giận.

"Vậy anh có bản lĩnh thì để tôi đi đi."

Minh Thù không sợ hãi, lấy việc Hứa Sóc tức chết làm nhiệm vụ của mình.

Hắn không tức chết sẽ không có giá trị thù hận.

Không có giá trị thù hận, sẽ không mở được thương thành hệ thống.

Không mở được thương thành hệ thống, sẽ không có đồ ăn vặt.

Không có đồ ăn vặt, sẽ không có mạng sống.

Hứa Sóc quả nhiên nghẹn họng. Hắn trừng mắt nhìn nhân viên công tác kia, nhân viên công tác vừa xấu hổ vừa căng thẳng, chuyện gì đây?

Hắn chỉ phụ trách đến nói cho bọn họ biết hoàn cảnh nơi này, tại sao phải gánh chịu áp lực như vậy, nhất định phải đòi tăng lương!

"Biến!"

Cuối cùng, Hứa Sóc hét lớn một tiếng.

"Không nói cô, ngồi xuống cho tôi!"

Minh Thù vừa đứng lên liền ngồi trở lại. Nhân viên công tác tức giận chạy mất, hù chết người khác.

Người này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà khiến cấp trên phải đãi ngộ hắn như thế?

Hứa Sóc la người xong, đóng mạnh cửa, sau đó tự mình sờ mó những thiết bị này, cũng không nói chuyện với Minh Thù.

Phòng thí nghiệm dần dần có âm thanh, nhưng chỉ là âm thanh thiết bị vận chuyển, sau đó chính là âm thanh của các túi đồ ăn vặt.

Hứa Sóc quay đầu lại trừng mắt với Minh Thù.

Ăn ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, là heo chắc!

Sao cô vẫn chưa chết vì no nhỉ?

"Làm gì đó?"

Minh Thù cảnh giác nhìn Hứa Sóc, che chở đồ ăn vặt.

Nhìn trẫm làm gì, muốn cướp đồ ăn vặt của trẫm sao?

"Hừ."

Hứa Sóc quay đầu lại, tiếp tục sờ mó thiết bị.

[Cửu thiếu, ngươi như vậy không công lược (2) được cô ấy đâu.]

Tôi đây không nói muốn công lược cô ta.

[Ngài vẫn muốn giết cô ấy sao? Ngài đánh không lại người ta, vẫn nên chọn con đường dễ dàng hơn đi.] Hệ thống khuyên nhủ.

Nói đến chuyện đánh không lại Minh Thù, đây là nỗi đau trong lòng Hứa Sóc, hắn hừ lạnh một tiếng, không để ý hệ thống.

[...]

Cửu thiếu là bị lây bệnh từ cái cơ thể này sao? Kiêu ngạo như vậy...

Chờ hắn chuẩn bị xong thiết bị, Minh Thù đã ăn xong một đống đồ ăn vặt trên bàn, nằm dài ở đó, nhìn cảnh bận rộn bên ngoài phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm tất cả đều là thủy tinh trong suốt, có thể từ bên trong nhìn ra bên ngoài, thế nhưng từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong.

Công lược cô ấy?

Còn không bằng giết ta đi.

Hứa Sóc nghĩ như thế.

"Ăn no rồi đi bắt vài zombie cho tôi." Hứa Sóc chỉ huy Minh Thù.

Minh Thù không hề nghĩ ngợi, từ chối: "Không đi."

"Nếu hôm nay tôi mà không gọi người đưa cơm chiều, thì cô sẽ không có cơm ăn đâu đấy."

Hứa Sóc cười gian trá: "Thế nhưng, nếu cô đi, trưa nay tôi sẽ cho cô thêm thịt."

"Thịt zombie chắc?"

Dù gì trẫm cũng là con gái của căn cứ trưởng, muốn ăn thịt cũng chẳng có khó khăn như vậy. Tên ngốc này muốn biến trẫm thành nô dịch, đừng có mơ.

Hứa Sóc: "..."

Hắn gãi gãi đầu, chẳng lẽ hắn thật sự phải công lược cô ta?

Hứa Sóc cân nhắc giữa giết chết cô cùng công lược cô, rốt cuộc cái nào dễ hơn.

Quên đi, hắn liều mạng, không phải chỉ là công lược phụ nữ thôi sao? Hắn là thiên tài vừa đẹp trai lại tài hoa, chẳng có gì là không làm được cả.

***

(1) Tiểu thịt tươi: Là tên mà truyền thông dùng để gọi các bạn nam thần trẻ tuổi đẹp trai và đang nổi tiếng.

(2) Công lược: Tại trò chơi yêu đương cùng vai nữ chính hoàn thành good ending/happy ending thì được gọi là đã "công lược" hoàn thành.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi