Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 155: Bút Ký Zombie (26)

"Nói cách khác, mạt thế chính là bởi vì anh mà dựng nên?"

Minh Thù từ trong miệng Hứa Sóc biết vì sao Diệp Kỷ An coi trọng hắn như vậy.

"Tôi chỉ đưa ra lý luận, zombie cũng không phải tôi làm ra, có liên quan gì đến tôi?"

Hứa Sóc bất mãn.

"Anh không đề cập đến lý luận, cũng sẽ không có zombie xuất hiện."

Hứa Sóc cười ha ha hai tiếng, đặt nửa thanh sô cô la trong tay vào tay Minh Thù:

"Vậy có phải muốn tôi lấy cái chết tạ tội không."

"Có thể."

Trẫm không có ý kiến, nhưng trước khi lấy cái chết tạ tội, đừng quên hận trẫm một lần.

Hứa Sóc trừng mắt nhìn Minh Thù.

"Trừng tôi làm gì, tự xử đi."

"..."

Hứa Sóc đem zombie đã chết vứt ra ngoài, bắt một con zombie khác vào, tiêm một ít thứ kỳ quái vào thân thể con zombie đang gào thét kia.

Minh Thù chống cằm: "Rảnh rỗi hay sao mà đề cập đến lý luận tiến hóa làm gì?"

"Tôi cam tâm tình nguyện."

"Anh ở không gây sự à."

"Ăn đồ của cô đi, đừng làm phiền tôi."

"Này, anh nói xem, có phải cần máu của anh gì gì đó, mới có thể chế tạo thuốc giải?"

"Cô xem quá nhiều tiểu thuyết rồi."

Minh Thù tùy ý không rõ cười hai tiếng, ném rác đầy bàn: "Tôi đi."

Hứa Sóc ồn ào: "Chờ tôi đi chung!"

Minh Thù rời phòng thí nghiệm, mấy ngày gần đây đều mưa, trong căn cứ khá lộn xộn, sợ những bệnh độc khác lây lan trong căn cứ, trong không khí tràn đầy vị thuốc đông y khó ngửi.

Ôi, không mang dù rồi.

Minh Thù đang nghĩ có nên quay lại hay không, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cây dù ngăn cản mưa phùn.

Hứa Sóc một tay cắm vào túi quần, lầm bầm: "Nhìn tôi làm gì, dù lớn như vậy, có lòng tốt cho cô che một chút."

Minh Thù đi vào trong mưa, Hứa Sóc cất bước đuổi theo.

Xung quanh khu này là trung tâm căn cứ, rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có đội ngũ tuần tra.

"Hứa Sóc, tôi rất tò mò, rốt cuộc anh có mục đích gì."

Giọng nói Minh Thù hòa vào màn mưa.

Cô chọc tức hắn như vậy mà hắn vẫn để cô ở chung.

Người này không biết có phải thích tự ngược không?

"Mục đích?"

Hứa Sóc nghiêng đầu, khóe môi nở nụ cười ngạo nghễ: "Cô cảm thấy cô có cái gì để tôi cướp? Tôi là thiên tài, có cái gì tôi không có."

"Tôi."

Hứa Sóc: "..."

Được rồi được rồi chính là cô, hài lòng chưa?

Ha ha, lão tử sẽ thừa nhận sao?

Tuyệt đối không!

"Cô? Muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, cô dựa vào cái gì nghĩ tôi để ý cô?"

Ai cho cô dũng khí, điên cuồng giống như những zombie bên ngoài kia?

"Dựa vào mặt." Minh Thù tự tin.

Hứa Sóc: "..."

Khỉ thật, có chút tự tôn nào hay không vậy.

"Tôi thấy gần đây cô ăn quá nhiều, sau này ăn ít một chút."

Hứa Sóc dùng ánh mắt "Trẻ em thiểu năng" trìu mến nhìn Minh Thù, thương tiếc vỗ vỗ đầu Minh Thù, cầm dù đi nhanh về phía trước.

Minh Thù: "..."

Minh Thù vẩy vẩy tóc, một đầu đầy nước mưa, bình tĩnh đi về phía trước.

Hai người về đến nhà đã là tám giờ tối, nguyên nhân là Minh Thù tức giận, trong màn mưa đánh một trận với Hứa Sóc.

Ừ, uốn nắn một chút.

Là Minh Thù đánh Hứa Sóc một trận.

Hứa Sóc về nhà liền giam mình trong phòng, nói không muốn nhìn thấy Minh Thù.

Người ta ân ái trong mưa, hắn lại bị đánh giữa cơn mưa phùn, mất mặt không chứ!

Công lược cái rắm!

Không công lược!

Lão tử phải về nhà.

"Đây là sao vậy?"

Diệp Kỷ An cầm vài phần văn kiện từ thư phòng đi ra, dường như chuẩn bị ra ngoài:

"Lại cãi nhau?"

Minh Thù nở nụ cười: "Không có, hôm nay hắn không uống thuốc, bị bệnh."

"Cô mới không uống thuốc."

Cửa phòng nhanh chóng mở ra, lại nhanh chóng đóng lại.

Diệp Kỷ An: "..."

"Hôm nay có khách?"

Minh Thù nhìn bàn ăn nhiều hơn ngày thường, nghi ngờ hỏi.

"Con gái dì Ninh tới, dù sao ở đây cũng nhiều phòng, ta để dì Ninh sắp xếp một phòng cho con bé. Con mau về phòng thay quần áo, tránh bị cảm."

Diệp Kỷ An nhìn Minh Thù cả người ướt nhẹp, bảo cô nhanh đi thay quần áo.

"Rắc rắc."

Phòng vệ sinh bị mở ra.

Ninh Nhạc từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Diệp Kỷ An đứng ở phòng khách, lễ phép nói một tiếng:

"Chú Diệp."

"Ừ."

Diệp Kỷ An gật đầu: "Miểu Miểu với cháu tuổi cũng ngang ngang nhau, hai đứa có thể tâm sự, ta còn có việc không cùng hai đứa ăn cơm."

"Chú Diệp đi thong thả." Ninh Nhạc gật đầu.

[Ký chủ, cơ hội tới, mau đuổi Ninh Nhạc ra ngoài.] Giá trị thù hận bay tới.

Hài Hòa Hiệu nóng vội bắt đầu đưa ra ý tưởng điên khùng.

Minh Thù cũng rất mất kiên nhẫn.

#Hệ thống nhà ta luôn nhịn không được đưa ra ý tưởng tồi thì làm sao, online chờ, rất cấp bách.#

Diệp Kỷ An vội vã rời đi, Minh Thù liếc mắt nhìn Ninh Nhạc, trực tiếp ngồi xuống ăn.

Dì Ninh từ phòng bếp đi ra, thấy vậy có hơi xấu hổ: "Nhạc Nhạc, ngồi. Diệp Miểu tiểu thư, Hứa Sóc tiên sinh..."

Bà cũng không dám gọi thiếu niên kia.

"Hắn không ăn."

"Ai nói tôi không ăn."

Hứa Sóc từ trong phòng đi ra, kéo cái ghế ngồi đối diện Minh Thù. Hắn liếc mắt nhìn Ninh Nhạc, nhíu mày:

"Sao cô ta ở đây?"

Dì Ninh nhìn ra Hứa Sóc không vui, vội vàng giải thích: "Hứa Sóc tiên sinh, Diệp tiên sinh kêu Nhạc Nhạc tạm thời ở đây..."

Dì Ninh cẩn thận khép nép, khiến Ninh Nhạc nhăn mày, cô dùng thân thể này, nếu đã gặp mẹ của thân thể này, đương nhiên không thể ngồi đó mặc kệ không quan tâm.

"Mẹ không cần nói chuyện với bọn họ." Ninh Nhạc kéo dì Ninh.

Minh Thù hạ mắt, lúc Diệp Kỷ An ở đây, không phải rất lễ phép sao?

Tại sao Diệp Kỷ An vừa đi, lễ phép của cô bị chó ăn rồi?

Minh Thù cúi đầu bới cơm.

"Hứa Sóc tiên sinh, xin lỗi, Nhạc Nhạc không hiểu chuyện."

Dì Ninh xin lỗi Hứa Sóc, nhỏ giọng gọi Ninh Nhạc: "Hai người ăn trước, tôi đi xem canh đã."

Dì Ninh kéo Ninh Nhạc rời đi.

"Nhạc Nhạc, là nhờ Diệp tiên sinh giữ mẹ lại, bây giờ con mới có thể thấy mẹ. Hứa Sóc tiên sinh rất quan trọng với Diệp tiên sinh, con đừng xung đột với bọn họ."

"Mẹ theo con đi."

Hiện tại cô có đã năng lực, dù ở bên ngoài cũng có thể cho bà một cuộc sống sung túc.

"Nhạc Nhạc, mẹ không có bản lãnh gì, thế nhưng ở chỗ này, con không cần giống như những cô gái khác ra ngoài chém giết gì đó. Nhạc Nhạc, con nghe mẹ đi."

Dì Ninh không biết bản lĩnh hiện tại của Ninh Nhạc, đương nhiên muốn bảo vệ Ninh Nhạc.

Ninh Nhạc muốn khuyên dì Ninh đi cùng cô, nhưng nói thế nào dì Ninh cũng không chịu, cuối cùng Ninh Nhạc sợ dì Ninh ở chỗ này không yên ổn, nên đã ở lại.

Trong lúc đó, Minh Thù không nói gì với Ninh Nhạc dù chỉ là một câu, giống như cô ta không tồn tại.

Ninh Nhạc đến thế giới này lâu như vậy, cô ta còn chưa từng bị người khác làm lơ như thế.

Trong lòng không khỏi có chút uất ức.

"Diệp Miểu."

Ninh Nhạc cản Minh Thù, lúc này dì Ninh ở phòng bếp, không nhìn thấy bên này, cô ta hạ giọng cảnh cáo:

"Cô còn dám sai bảo bà ấy, đừng trách tôi không nể mặt."

Minh Thù nhướng mày cười khẽ: "Ninh Nhạc tiểu thư, xin hỏi tôi sai bảo mẹ cô khi nào? Nấu cơm vốn là trách nhiệm của bà ấy ở đây, cô muốn tôi phải cúng bái bà ta sao?"

Dừng một chút, Minh Thù tiếp tục nói: "Chỉ có bài vị mới cúng bái, cô muốn tôi làm thế sao?"

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi