Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 156: Bút Ký Zombie (27)

Trong cốt truyện, cũng là bởi vì nguyên chủ đuổi dì Ninh ra ngoài dẫn đến dì Ninh mất mạng, cho nên Ninh Nhạc luôn nhắm vào nguyên chủ.

Nhưng bây giờ dì Ninh còn khỏe, Ninh Nhạc không tìm được lý do nhắm vào cô.

Cho nên dù không có điều kiện, cũng phải cưỡng ép sáng tạo ra điều kiện sao?

Ninh Nhạc lạnh mặt: "Sau này còn để tôi thấy cô sai bảo bà ấy, tự gánh lấy hậu quả."

Trong lòng Ninh Nhạc, phú nhị đại (1) như vậy, sẽ có một chút tính tình tiểu thư quan gia. Hơn nữa cô gái này, tính tình còn cổ quái như vậy.

Nếu không phải dì Ninh không muốn đi, Ninh Nhạc cũng không muốn ở chỗ này một phút nào.

Trong mắt Minh Thù lóe lên ý cười, đột nhiên kéo tay Ninh Nhạc đẩy cô ta vào phòng.

Ninh Nhạc giật mình, nhanh chóng giãy khỏi Minh Thù: "Cô muốn làm gì?"

Minh Thù đóng cửa lại, bóng tối phủ trên mặt cô, có chút áp lực. Giọng nói rõ ràng lại mềm mại vang vọng trong phòng:

"Đóng cửa đánh chó."

Ninh Nhạc: "..."

Cô dám chửi mình là chó.

Trong mắt Ninh Nhạc lóe lên lệ khí (2), ra tay nhanh như sét đánh.

...

"Trong phòng Diệp Miểu tiểu thư sao lại có âm thanh lớn như vậy?"

Dì Ninh nghe tiếng động, từ phòng bếp đi ra, vẻ mặt nghi ngờ.

Vừa định đi qua gõ cửa, cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, Hứa Sóc ló mặt:

"Dì Ninh, qua phòng thí nghiệm lấy mấy thứ này giúp tôi, cần dùng gấp."

Hứa Sóc đưa một tờ giấy.

Dì Ninh "Vâng" một tiếng, nhanh chóng nhận tờ giấy, lại nhìn về căn phòng xảy ra tiếng động lớn.

Bà nhìn xung quanh một lần, không thấy Ninh Nhạc. Bị Hứa Sóc nhìn chằm chằm, dì Ninh cũng không dám chậm trễ, gỡ tạp dề chạy ra ngoài.

Hứa Sóc đứng ở cửa, trong lòng thầm oán Minh Thù, đánh nhau sao lại chọn trong phòng, cũng không biết tìm chỗ không người sao?

Minh Thù ném Ninh Nhạc ra khỏi cửa, suýt chút nữa đập trúng Hứa Sóc, hắn liền xù lông:

"Ném đồ không biết nhìn bên ngoài, mắt để trang trí hả?"

Phía sau Minh Thù là một trận hỗn loạn, cô tựa cửa, cong môi: "Anh lén lút đứng trước cửa phòng tôi làm gì?"

Hứa Sóc lập tức đáp trả: "Tôi đây quang minh chính đại đứng ở nơi này, sao gọi là lén lút? Cô chưa tốt nghiệp tiểu học sao?"

Ninh Nhạc từ dưới đất bò dậy, trong mắt đầy ý thù hận trừng Minh Thù.

Trong lúc hai người bọn họ tách ra, không ngờ thực lực của Minh Thù lại tăng nhiều như vậy.

"Nhìn cái gì, còn muốn bị đánh sao?"

Minh Thù nhìn lướt qua Hứa Sóc, rơi trên người Ninh Nhạc.

Lần này chắc hẳn kéo không ít giá trị thù hận.

Trên mặt Ninh Nhạc không có vết thương gì, nhưng sắc mặt cô ta tái nhợt, mồ hôi lạnh đầy đầu, đoán chừng trên người bị đánh vô cùng thảm hại.

"Diệp Miểu, cô sẽ vì chuyện này mà trả giá thật đắt."

Trước đây Ninh Nhạc bị ức hiếp, nhưng bây giờ cô ta tuyệt đối không thể lại bị ức hiếp.

"Đáng sợ quá."

Minh Thù không có thành ý nói một tiếng.

Ninh Nhạc cắn răng, khập khiễng trở về phòng dì Ninh chuẩn bị cho cô ta.

Hứa Sóc và Minh Thù mắt to trừng mắt nhỏ.

"Nếu không phải tôi giúp cô đuổi dì Ninh đi, hiện tại chuyện cô đánh con gái nhà người ta đã bị phát hiện."

Hứa Sóc hừ một tiếng.

"Anh tốt bụng như vậy sao? Có âm mưu gì?"

Nếu dám đánh ở chỗ này, sẽ không sợ bị phát hiện.

"Không biết tấm lòng người tốt sao!"

Có âm mưu là sao? Có âm mưu là sao?

Cô không phải nên cảm động đến rối tinh rối mù, sau đó lấy thân báo đáp sao?

Trong kịch bản không phải đều viết thế sao?

Đúng là kịch bản giả! Xui xẻo!

[...]

Hệ thống yên lặng lục lọi các loại thương phẩm xui xẻo của Cửu thiếu nhà nó, lập tức bình tĩnh tiếp thu thêm một sự xui xẻo.

Hệ thống ơi! Lạc quan một chút!

Nó nhất định có thể thu thập sự xui xẻo, nhận được danh hiệu vinh dự "Tiểu vương tử xui xẻo".

"Anh không phải người tốt, lòng tốt ở đâu ra?"

Minh Thù buồn cười chọc chọc ngực Hứa Sóc: "Chẳng lẽ ở sau lưng tôi, anh đổi một trái tim zombie?"

Hứa Sóc muốn đẩy tay Minh Thù ra, chọc cái gì mà chọc, ngực lão tử cô có thể chọc sao?

Những nghĩ tới mình dùng nhiều tiền đổi "Một trăm lẻ một cách theo đuổi phụ nữ", mạnh mẽ thay đổi tư thế Minh Thù, đổi thành cầm cổ tay cô:

"Nếu tôi thay đổi trái tim zombie, cô cho là bây giờ cô còn có thể đứng ở chỗ này?"

"Ừ. Đúng rồi, tôi nhất định sẽ đánh chết anh."

Minh Thù gật đầu đồng ý: "Tôi giết zombie cũng khá lợi hại đấy."

Hứa Sóc: "..."

Cái gì phấn hồng bay bay đều là gạt người, gạt người.

Tức đến mức bùng nổ tại chỗ.

...

Dì Ninh cũng không nhìn ra Ninh Nhạc bị đánh, hôm sau Ninh Nhạc bỏ đi.

Minh Thù vẫn như cũ, lăn lộn ăn rồi chờ chết, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị kéo giá trị thù hận, có lẽ Hứa Sóc nghiên cứu có tiến triển, cả ngày ở phòng thí nghiệm bận bịu, thời gian oán hận Minh Thù cũng giảm bớt.

Hiện tại, Minh Thù đã ăn uống no nê, híp mắt nghỉ ngơi, Hứa Sóc không biết tốt xấu lay tỉnh cô:

"Đi, ra căn cứ."

"Ra căn cứ bắt zombie à?"

Minh Thù đổi một thế ngồi, không muốn nhúc nhích.

"Có một zombie rất lợi hại, tôi muốn bắt về." Hứa Sóc đến trước mặt Minh Thù.

Mấy hôm trước có người thành phố bên cạnh đang thu thập vật liệu phát hiện một con zombie, con zombie kia lợi hại hơn zombie bình thường nhiều, dường như có thể chỉ huy zombie khác.

Hứa Sóc nghiên cứu đến thời khắc quan trọng, hắn cần con zombie kia.

"Anh đi bắt đi, có liên quan gì đến tôi, tôi không đi." Minh Thù ôm đồ ăn vặt từ chối.

"Đi mà." Hứa Sóc từ cái rương bên cạnh lấy đồ ăn vặt ra.

"Không đi."

"Đi đi." Hứa Sóc tiếp tục thêm đồ ăn vặt.

Minh Thù nhìn đồ ăn vặt chất đống trước mặt, cán cân đang từ từ nghiêng đi.

Hứa Sóc tiếp tục lấy ra thêm.

Minh Thù gom đồ ăn vặt lại, kéo về phía mình, nói một câu: "Có chút đồ ăn vặt đã muốn thu mua tôi? Cho tôi cả rương đi."

"Hiện tại vật tư rất khó tìm, cô không cần công phu sư tử ngoạm (3)."

Để lấy những đồ ăn vặt này, hắn dễ dàng sao!

Đôi mắt trong veo của Minh Thù nhìn Hứa Sóc, vẻ mặt không nhịn được nói: "Cho anh cho anh."

...

Hứa Sóc và Minh Thù muốn ra ngoài, Diệp Kỷ An có hơi lo lắng, nhưng Diệp Kỷ An cũng không phải loại người bảo vệ con gái đến không cho lộ mặt.

Ông biết thế giới như bây giờ, không biết còn tồn tại được bao lâu, lúc ông còn sống, còn có thể bảo vệ an toàn cho cô.

Nhưng khi ông mất thì sao?

Cho nên Minh Thù muốn đi ra ngoài, Diệp Kỷ An cũng chỉ là lải nhải không ngớt kêu cô chú ý an toàn, cũng không hề ngăn cản.

Chuẩn bị xong xuôi, đội ngũ xuất phát đến địa điểm tập hợp được chỉ định, lần này đi không chỉ có chính phủ trong căn cứ, còn có những đội ngũ khác.

Lúc ban đầu nhìn thấy con zombie kia, đội ngũ thiếu chút nữa bị diệt toàn quân, người trốn về báo cáo chuyện này cho căn cứ.

Căn cứ phái một số người đi qua, nhưng kết quả không phải toàn quân bị diệt thì cũng là bị thương nghiêm trọng.

Căn cứ có một phòng nhiệm vụ, người căn cứ cấp cao công bố nhiệm vụ, chỉ cần ba người một đội, là có thể nhận những nhiệm vụ này.

Hiện tại căn cứ công bố nhiệm vụ này trên bảng nhiệm vụ, cảm thấy mình có năng lực, có thể nhận nhiệm vụ, không giới hạn số người.

Lúc Minh Thù đến, đã có rất nhiều người chờ trên đại sảnh phòng nhiệm vụ, rỉ tai thì thầm nói chuyện.

Mà Minh Thù nhìn thấy là nữ chính thu hút ánh mắt mọi người Bạch Tuyết Vy và nữ chính giả Ninh Nhạc.

Bọn họ hẳn là một đội, người dẫn đầu là nam nhân bên cạnh Bạch Tuyết Vy.

Đoán chừng là nam chính.

Ninh Nhạc yên lặng đứng chung với Trần Duy, không hề tham gia cuộc thảo luận của đội ngũ.

***

(1) Phú nhị đại: Nhà giàu đời thứ hai.

(2) Lệ khí: Là sự u ám, ác độc, gần giống như âm khí.

(3) Công phu sư tử ngoạm: Tham lam muốn giành hết đồ vật.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi