Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 158: Bút Ký Zombie (29)

"Khuyên mọi người một câu, ít nghe lời Ninh Nhạc nói đi, chỉ số thông minh các người cũng bị bắn nát thôi, bị người bán còn đếm tiền giúp."

Kéo xong một đợt giá trị thù hận tập thể, Minh Thù thở dài lắc đầu, dưới ánh mắt sắc bén của Ninh Nhạc, mở cửa lên xe.

Mọi người: "..."

Chỉ số thông minh của bọn họ như thế nào?

Người tâm tư linh hoạt nhìn về phía Minh Thù, ước chừng đoán được Ninh Nhạc và Minh Thù từng có xích mích.

Mà lúc trước đúng là Ninh Nhạc nói ra thân phận Minh Thù, nhưng ngoại trừ thân phận, Ninh Nhạc cũng không nói thêm một câu nào, làm cho bọn họ hiểu lầm Minh Thù cái gì cũng không biết, còn muốn chiếm dụng tài nguyên của thiên kim đại tiểu thư.

Trong lòng Ninh Nhạc tức đến nghiến răng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, hít sâu một hơi, bĩnh tĩnh xoay người đi về phía bên kia.

Hai tay cô ta nắm chặt thành quyền, Diệp Miểu, tôi với cô không đội trời chung.

Những người còn lại thấy xe đã đi, nếu không đi tới sẽ không kịp. Để lại sự nghi ngờ trong lòng, nhanh chóng lên xe.

...

Con đường Minh Thù chỉ rất bình thường, cũng không gặp số lượng lớn zombie tụ tập, làm mấy người lúc trước kêu gào đến lợi hại bị vả mặt, xấu hổ không thôi.

Ngày tìm kiếm đầu tiên kết thúc rất nhanh, ngoại trừ một số zombie rải rác, không có thu hoạch gì. Lúc trời sắp tối, Minh Thù chỉ một chỗ làm nơi nghỉ ngơi.

Có vài người vẫn còn muốn tìm ngược.

Nhưng nhìn lên kiến trúc, hệ số an toàn cao, có thể thấy bốn phía dễ chạy trốn, ngay cả vị trí đỗ xe đều cực kỳ chuyên nghiệp, người tìm ngược không có lời nào để nói.

Thiếu niên đón hoàng hôn xuống xe, ánh sáng nhạt nhòa bao phủ người hắn một tầng sáng màu cam ấm áp. Mặc dù mặt đất rất bẩn, nhưng chỗ hắn vừa đứng vẫn đẹp như một bức tranh.

Có một vài nữ dị năng trong đội ngũ nhìn thấy thiếu niên, không nói đến có bao nhiêu kinh diễm (1), chỉ là trong hoàn cảnh mạt thế, đột nhiên thấy một thiếu niên vừa sạch sẽ vừa mảnh mai như thế, có chút ngoài ý muốn.

Thiếu niên ngắm nghía dao mổ trong tay nhìn cốp xe, trong đôi mắt tựa như cũng có một tầng ánh sáng ấm áp.

Minh Thù từ trong cốp xe ôm một cái rương đi ra, thiếu niên cất dao mổ cố gắng nhận rương.

Minh Thù lui về phía sau vài bước, cảnh giác: "Làm gì?"

Khi không lại ân cần như vậy, muốn cướp đồ ăn vặt của trẫm sao!

"..."

Lão tử lại không giành với cô.

Đè nén tức giận bùng nổ, Hứa Sóc nói: "Tôi cầm giúp cô."

"Không cần."

Minh Thù ôm rương vòng qua Hứa Sóc: "Tôi sợ anh đổi đồ ăn vặt thành zombie."

Khóe miệng Hứa Sóc giật một cái: "Tôi không phát điên như thế."

"Khó nói được."

Ai biết, bệnh thần kinh phát điên lên sẽ làm ra chuyện gì.

Trẫm phải cẩn thận một chút.

Thật đáng sợ.

"Chó cắn Lã Động Tân (2), đúng là không phân biệt tốt xấu."

Hứa Sóc hừ một tiếng, rống với người vây xem: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua người đẹp trai sao?"

Trong không khí dường như có tiếng cõi lòng tan nát.

Hứa Sóc đuổi theo Minh Thù, không biết hai người nói gì đó, mọi người chợt nghe Minh Thù dùng âm thanh trong trẻo hỏi:

"Zombie ăn ngon không?"

"Cô muốn ăn? Tôi bắt cho cô, hấp hầm nướng than, cô muốn ăn kiểu nào?"

Hứa Sóc nóng lòng trả lời.

"Để lại cho anh ăn, zombie trên toàn thế giới đều là của anh."

Trẫm không ăn thứ đồ chơi gào khóc kiểu này.

"Thứ tốt phải chia sẻ, tôi nguyện ý chia sẻ với cô."

Hứa Sóc nói xong tự mình ghê tởm chính mình, hắn lại có thể nói ra lời như vậy sao. Quả nhiên là chỉ cần đủ tàn nhẫn, không gì không làm được.

"Không chấp nhận sự chia sẻ vượt giống loài."

"Cô lại mắng tôi."

"Không có."

"Cô có mà."

Tiếng hai người dần dần biến mất trong tòa nhà, lần thứ hai mọi người được thay đổi nhận thức về Minh Thù và Hứa Sóc.

Hai người này mặt không đổi sắc thảo luận vấn đề ăn zombie, bọn họ không ghê tởm sao?

Biến thái!

...

Zombie trong tòa nhà đã được xử lý sạch sẽ, ngoại trừ trinh sát và người trông chừng, tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ.

Hứa Sóc thừa dịp Minh Thù không chú ý, một mình chạy ra ngoài bắt lấy một con zombie về, làm mọi người sợ đến hỗn loạn.

Có người ngăn cản Hứa Sóc, không cho hắn đi qua, zombie trong tay Hứa Sóc kêu gào muốn bổ nhào về phía bọn họ, thật hung mãnh.

Cơ thể bọn họ cứng ngắc, rất sợ zombie giãy khỏi tay Hứa Sóc. Có người gào lên với Hứa Sóc:

"Ở đây nhiều người như vậy, cậu mang zombie về làm gì? Điên rồi sao?"

Zombie này, chỉ cần một người bị cắn, thì có khả năng toàn quân bị diệt.

"Nghiên cứu."

Hứa Sóc trả lời tự nhiên: "Các người làm sao hiểu được thiên tài như tôi, mau tránh đường."

Người ngăn cản không cho: "Nếu nó cắn người thì sao?"

Hứa Sóc nghiêm túc trả lời: "Bị zombie cắn có hai khả năng, chết hoặc trở thành dị năng."

Mọi người: "..."

Đương nhiên bọn họ biết.

Ý bọn họ là nếu zombie cắn thì ai chịu trách nhiệm!

"Ở đây nhiều người như vậy, chúng ta không thể để cậu mang nó vào."

Không quan tâm hắn là ai, mạng bọn họ quan trọng hơn.

Hứa Sóc đột nhiên buông lỏng đồ trong tay, zombie lập tức nhào lên phía trước hai mét.

"A!"

Đoàn người nhanh chóng lui về sau.

Hứa Sóc níu zombie lại, nói: "Làm sao bây giờ, nó rất muốn đi vào."

Mọi người: "..."

Tên điên, cái tên điên này.

"Diệp Miểu, cô mặc kệ sao?"

Có người quát với Minh Thù đứng phía sau.

"Tôi không ở đây."

Minh Thù sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nói một tiếng.

Khỉ thật!

Không ở đây cô còn lên tiếng!

"Cô là chỉ huy đội, cô phải phụ trách an toàn của chúng tôi, không thể để hắn mang zombie vào."

"Cô phải bảo hắn ném zombie đi."

"Các người có thể chọn ra ngoài." Lời nói vô trách nhiệm thốt lên.

Lúc này trong đầu mọi người chỉ có một suy nghĩ... Muốn giết người.

"Đùng!"

Một tiếng súng vang lên, zombie trong tay Hứa Sóc mềm oặt ngã xuống. Mọi người nhìn lại, Ninh Nhạc lạnh lùng thu súng.

"Tốt!"

Có người ủng hộ Ninh Nhạc.

"Đây là nơi công cộng, mạng của nhiều người như vậy, không phải để các ngươi muốn làm gì thì làm."

Tiếng Ninh Nhạc cắt ngang người kia, từng lời giống như đứng ở góc nhìn của nhân loại.

"Nếu như để bảo vệ sự an toàn của mọi người, tôi không có lời nào để nói."

Ninh Nhạc làm ra bộ dạng bất đắc dĩ.

Lý do thoái thác này của Ninh Nhạc, làm mọi người nghĩ Minh Thù và Hứa Sóc không để ý an nguy của mọi người.

Hứa Sóc chính là không để ý, nhưng với kinh nghiệm Minh Thù không ngừng thả zombie chạy trong phòng thí nghiệm của hắn, hắn phải nắm chắc mới mang zombie về.

"Ngu xuẩn."

Hứa Sóc rất tức giận: "Tội nhân của nhân loại."

Không khí đột nhiên yên tĩnh lại.

Một lát sau, có một tiếng cười không nhịn được vang lên, nếu không để ý Hứa Sóc là người căn cứ, đoán chừng không ít người trực tiếp bật cười.

Tất cả là tội nhân nhân loại.

Hắn là bệnh ngốc thời kỳ cuối sao?

"Vù vù..."

Lúc mọi người nín cười, một tiếng động vang lên, ngẩng đầu nhìn, không biết Ninh Nhạc tại sao lại nằm trên mặt đất.

"Ngại quá, chặn đường."

Minh Thù phủi phủi tay, từ bên cạnh Ninh Nhạc bước qua, mỉm cười nhìn mọi người.

"Diệp Miểu, cô có bệnh sao!"

Trần Duy mặt mũi tái mét đỡ Ninh Nhạc dậy, trợn mắt căm tức nhìn Minh Thù, bênh vực cho Ninh Nhạc.

"Có lẽ là có, cô có thuốc?"

Trong mắt người bình thường, không chừng trẫm đã bệnh nguy kịch, vô phương cứu chữa.

Trần Duy: "..."

***

(1) Kinh diễm: Bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp.

(2) Chó cắn Lã Động Tân: Không biết lòng tốt của người.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi